Chương 8

775 9 0
                                    


  Cố Lãng đang kiên nhẫn nhìn chiếc đồng hồ cát.

Thấy Nam Tịch Tuyệt đẩy cửa vào, cũng không thể hiện chút hòa nhã, xoa xoa dạ dày trống trơn, nhàn nhạt nói: "Đã về rồi à."

"Ừm". Nam Tịch Tuyệt nhìn không chớp mắt, đi thẳng tới bàn làm việc của Cố Lãng ngồi xuống, liếc mắt nhìn màn hình vi tính, cười nhạo, "Có cần ôm khư khư bản báo cáo thế không."

Cố Lãng thấy Tần Tiểu Mạn đang len lén tò mò nhìn quanh, ngồi bật dậy, giật giật đốt ngón tay, "Giám đốc đại nhân, ngài thoải mái đi. Ta phải bổ sung chút năng lượng rồi."

Nam Tịch Tuyệt nhún nhún vai, "Ta cũng đói bụng. Cùng ăn đi!"

Tần Tiểu Mạn lo sợ ngồi ở bàn ăn, xoa xoa bàn tay đang toát mồ hôi lạnh, làm sao bây giờ, không nghĩ tới a, tự nhên lại cùng giám đốc đại nhân vừa xuống máy bay ăn cơm trưa. Tiểu Mạn âm thầm hối hận, biết thế đã trang điểm một chút rồi.

Len lén ngẩng đầu lên nhìn, thực sự soái nha. Trong khi Cố Lãng nham hiểm, thâm độc, nam nhân này lại cứng rắn, kiên cường, ánh mắt sâu như đáy hồ, khí phách bất phàm, tấm tắc, thực mê người!

"Tiểu Mạn, sao không ăn gì?" Nam Tịch Tuyệt nuốt xuống, ôn hòa nói. Giọng nói khàn khàn đầy từ tính.

Tiểu Mạn? Cố Lãng khóe mắt giật giật, hai người này thân thiết như thế từ lúc nào?

"Giám đốc, ăn, ăn ạ." Tần Tiểu Mạn lắp bắp. Đột nhiên thân thiết như thế, người này với người lúc nãy ở thang máy hình như không phải cùng một người. Cô nhìn Nam Tịch Tuyệt, bắt đầu cảm thấy mờ mịt. Hình như, tiểu thuyết nói, nam nhân lãnh đạm luôn thích nữ nhân hoạt bát, phóng khoáng a. Tần Tiểu Mạn tự nhận mình ngoại hình không phải xuất sắc, có điều, hoạt bát thì không thể chê.... Lẽ nào, hắn đối với mình là ngấm ngầm yêu thích. Giám đốc với tiểu nhân viên?!

Nam Tịch Tuyệt ưu nhã cầm khăn ăn chùi chùi khóe miệng, "Không có người ngoài không cần khách khí, em cũng có thể gọi tôi là Nam Tử."

"Nam Tử?" Tần Tiểu Mạn thì thào phụ họa, lập tức mắc cỡ đỏ bừng, cúi đầu xấu hổ.

Cố Lãng gắp miếng thịt bò, ra sức nhai, biết bệnh háo sắc của Tiểu Mạn lại tái phát. Liếc mắt cảnh cáo Nam Tịch Tuyệt, nhắc nhở mục đích tới đây lần này của hắn.

Nam Tịch Tuyệt im lặng nhìn ánh mắt sắc lẹm như dao của Cố Lãng.

"Sao không ăn?" Cố Lãng hỏi.

Tần Tiểu Mạn hoàn hôn, "A, em ăn." Kỳ thực cô không đói, chẳng mấy khi được cùng giám đốc ăn cơm. Nếu cùng với giám đốc có... "cái gì đó" sau này chẳng phải nở mày nở mặt sao? Phu nhân giám đốc? Tần Tiểu Mạn bắt đầu ảo tưởng đến lúc nhận quà mừng của Cố Lãng rồi.

Cố Lãng nhìn đôi mắt chớp chớp không ngừng của Tiểu Mạn, lông mày nhíu chặt lại. Cầm khăn ăn nghiêng người lau khóe miệng dính tương của ai đó, "Tiểu Mạn, gần đây có liên hệ với An An không? Tối qua không phải An An gửi bưu kiện cho em sao?"

Người nào đó nghe thấy cái tên kia lập tức cứng người, Cố Lãng cười đến mức nhu hòa.

Tần Tiểu Mạn khôi phục thái độ bình thường, "Làm sao liên hệ được, An An cùng Tô Nam rất tốt, em không thể làm phiền."

"Thật ngoan." Cố Lãng đắc ý cười, sủng nịnh vuốt vuốt tóc Tiểu Mạn. Tần Tiểu Mạn kinh hãi.

Bữa cơm thấp thỏm bất an cũng qua đi. Buổi chiều lúc trở về phòng làm việc, chuyện cô ăn cơm cùng hai vị đại nhân đã truyền ra bên ngoài. Tần Tiểu Mạn nhất thời thành tâm điểm.

"Tiểu Mạn, giám đốc nhìn như thế nào?"

"Tiểu Mạn, giám đốc của chúng ta độc thân phải không?"

"Giám đốc với Cố tổng, ai đẹp trai hơn?"

...

Tần Tiểu Mạn nhìn những cặp mắt sáng ngời xung quanh, rốt cuộc cũng hiểu rõ, vì sao tinh thần đồng nghiệp hôm nay nâng cao như vậy. Ra đây là nguyên nhân a.

Một nữ đồng nghiệp chua một câu: "Tần Tiểu Mạn, ngươi đã có Cố tổng, phải đem giám đốc nhường cho bọn ta, không được ăn vụng nha!"

Tần Tiểu Mạn hãi, xoa xoa cái trán, "Không có, không có. Ta với Cố tổng lúc nào cũng trong sáng."

"Thật sao." Đám người bắt đầu tản ra, nhìn Tần Tiểu Mạn vẻ không tin tưởng.

Tần Tiểu Mạn oán hận, đều tại Cố Lãng, bình thường không chú ý, hại cô trong mắt đồng sự thành loại ong bướm vo ve.

***

Buổi tối, Tần Tiểu Mạn giả làm bạn gái Cố Lãng cùng anh tham dự tiệc rượu chuẩn bị để tiếp đón Nam Tịch Tuyệt.

Gặp nhiều nhân vật lớn như vậy, Tần Tiểu Mạn có chút khẩn trương, một lần nữa bắt Cố Lãng phải kiểm tra lại từ đầu đến chân một lần nữa cho cô.

Bộ lễ phục giá trên trời vừa vặn ôm sát thân hình anh vô tình lại cố ý khiến bao nữ nhân phải ngoái đầu nhìn lại.

Anh một tay vòng qua eo Tiểu mạn, bước đến chào hỏi khách. Tần Tiểu Mạn ngẩng đầu nhìn anh, đột nhiên nghĩ, Cố Lãng như vậy thật xa lạ, thậm chí, khiến cô có chút khủng hoảng cùng tự ti. Từ lúc nào, khoảng cách giữa hai người lại quá xa như vậy?"

"Thoải mái đi." Cố Lãng nhẹ nhàng vuốt vuốt thắt lưng cô, cách lớp vải mỏng, dễ dàng cảm nhận được độ ấm của cơ thể, nhất thời khiến anh nghĩ, lớp vải vóc này thật thừa thãi. Đưa cô đến bên bàn ăn, nói, "Ở đây ăn vài món, anh đi một chút sẽ trở lại." Đi hai bước lại quay đầu dặn, "Không được uống rượu."

Tần Tiểu Mạn nhìn Cố Lãng đi ra cửa, một nữ nhân lắc mông kéo cánh tay anh, vô cùng thân thiết xán lại gần. Nữ nhân kia hình như đêm hôm đó Cố Lãng mang đến nhà trọ. Tần Tiểu Mạn xúc một miếng kem lớn bỏ vào miệng, có gì hơn người, có tiền thì hay lắm sao!

Nhà bên có sóiWhere stories live. Discover now