Chương 67

469 2 0
                                    

  Rốt cuộc hôm đó, quà sinh nhật mà Hiểu Manh và Hiểu Nhiễm có được lại chỉ là một cái bát ăn cơm cho chó, hai đứa trái lại lại rất vui vẻ.

Tiểu Mạn cùng hai đứa nhóc nằm trên ghế sofa chờ, tik tak, tik tak, cũng 10h rồi, Cố Lãng vẫn chưa về. Hiểu Nhiễm dụi dụi mắt, nũng nịu: "Cha khi nào mới về?"

"Nhanh mà, con ngoan, hai đứa đi ngủ trước đi."

Hiểu Nhiễm lắc lắc đầu, ôm lấy cái gối ôm, tiếp tục chờ.

Nhàm chán, Tiểu Mạn liền bật TV, bản tin buổi tối tin tức thập phần kinh sợ: "Đường cao tốc từ thành phố S đến thành phố C xảy ra tai nạn, một chiếc xe hơi bị đâm tạm thời chưa xác định thương vong!"

Trong lòng cô lập tức hoảng sợ! Run rẩy cầm điện thoại gọi di động cho Cố Lãng. Một lần.. rồi lại một lần vẫn không có người nghe, sợ hãi dẫn dần dâng cao, máu nơi gan bàn chân dường như bị vắt sạch, lạnh ngắt. Đang sợ hãi, điện thoại trong tay reo lên. Là Lục Nhược.

"Chị dâu, anh không có việc gì. Bởi vì nhiều tuyết nên có chiếc xe quệt vào thanh chắn thôi, không ai bị sao cả. Di động của anh hết pin, anh vội vàng đi nên chắc không biết. Em gọi điện nói trước cho chị một tiếng."

Tiểu Mạn tâm tư lúc này mới hạ xuống một chút, cô mở miệng, vẫn còn chút run rẩy nói nhanh: "Cố Lãng không ở cùng với cậu sao?"

Lục Nhược cười hì hì: "Chỗ này kẹt xe, tạm thời không đi được, anh xuống xe đi trước rồi."

Đồ ngốc này! Tiểu Mạn thầm mắng, trời lạnh như vậy anh còn chạy loạn gì chứ.

***

Cố Lãng mở cửa, đập vào mắt anh là một khung cảnh thực ấm áp: Hai đứa nhỏ mũm mĩm, môi nhỏ hơi bĩu ra dựa sát vào nhau, mẹ chúng cũng đang nằm, xem chừng đều ngủ say. Mà cái con người mà anh yêu nhất kia, vừa mở mắt ra thấy anh về, trong nháy mắt, nước mắt đã chảy ra, nức nở nói: "Anh còn biết mà về sao!"

Bên ngoài tuyết rơi, Cố Lãng phủi phủi vai áo, đi qua ôm lấy cô, "Xin lỗi, làm em lo lắng rồi. Anh đi một đoạn xa mới phát hiện di động hết pin."

"Cha." "Cha về rồi!"

Cố Lãng giang tay ôm lấy hai đứa nhỏ, thơm bên này, thơm bên kia một cái, "Bảo bối, nhớ cha không."

"Nhớ!"

Tiểu Mạn đưa tay vuốt ve hai gò má bị gió thổi lạnh lẽo của anh, vừa chạm vào, vừa hôn lên. Một chút nơi má, một chút nơi sống mũi cao thẳng, một chút nơi hàng mi đen dày, một chút nơi đuôi mắt, cuối cùng dừng lên ở môi, lưu luyến không thôi. Cố Lãng dịu dàng ôm lấy cô, nụ hôn từ thanh lương chuyển sang nóng bỏng....

Hai đứa nhỏ xấu hổ đỏ mặt, lấy bàn tay mũm mĩm che mặt, hở ra kẽ tay quan sát, nhìn nhau nháy mắt.

Ra ngoài xã giao, cũng có người bóng gió hỏi thăm tình hình hiện tại của anh, đối với anh bây giờ, chuyện ngoài xã hội hoàn toàn không để tâm, đối với anh, vì Tiểu Mạn quỳ xuống bên đường cũng chẳng đáng mấy, cứ cho là làm nhục tôn nghiêm đàn ông đi. Chính là, Cố Lãng tận sâu trong tâm thầm thấy may mắn, cả đời này, có thể khiến cô nguyện ý nở nụ cười, thật là một chuyện may mắn biết bao..

Bởi vì, nếu em bình an, đó là trời nắng....

***

Buổi sáng bảy tháng sau ngày Cố Lãng và Tiểu Mạn kết hôn.

Tần Tiểu Mạn bị nuôi không công béo ú nằm trong lòng Cố Lãng, nhéo nhéo vòng eo tròn vo của mình nhìn chồng oán giận: "Anh xem, béo thành như vậy rồi, phải làm sao đây?"

Cố Lãng cẩn thận giúp cô xoa bóp chân, cô sắp tới chân tay dễ bị chuột rút, nhìn cô đau, thực sự khiến anh đau tim mà. Thò tay lên nhẹ nhàng xoa bụng cô, "Có hai người liền, nếu không béo mới đáng lo đấy."

Rời giường, rửa mặt, ăn, quần áo chỉnh tề xong, Cố Lãng thắt cà-vạt đi tới hôn Tiểu Mạn một cái. Tiểu Mạn ôm lấy cổ anh, khẽ cắn vào môi, "Sớm về đấy."

Cố Lãng cười khanh khách, lại hôn cô, "Vâng ạ, lão bà đại nhân." Rồi lại xoa xoa bụng cái bụng tròn xoe: "Cục cưng ngoan, cha đi làm, kiếm tiền mua sữa bột cho con. Đừng có mà quấy mẹ đó nha!"

Sau đó, Cố Lãng cầm theo tập công văn, thần thái sáng láng đi ra cửa.

Xe vừa mới đến công ty đã nhận được điện thoại của Tần mẹ, nói là Tiểu Mạn sắp sinh! Da đầu anh căng thẳng, vội vã quay trở về.

Một phút đồng hồ cũng không chậm trễ, Tần Tiểu Mạn bị hỏa tốc đẩy vào phòng sinh. Cố Lãng muốn theo vào trong bị Cố mẹ cản lại, "Con đừng vào chi cho thêm phiền, ở chỗ này chờ. Không việc gì đâu."

"Mẹ, Tiểu Mạn vừa gọi con, cô ấy đau, con phải giúp cô ấy!" Cố Lãng gấp gáp đến độ giơ chân. Mới vừa rồi, anh nghe rất rõ ràng, Tiểu Mạn gọi tên anh mà. Ở trên xe cứu thương cô đã đau đến hét toáng lên, cái nha đầu chết tiệt kia, bình thường bị trầy da chút xíu đã nước mắt lưng tròng, đau như thế chịu sao được? "Mẹ, tránh ra, con phải vào!"

Tần mẹ cũng nhảy vào kéo anh, "Con bình tĩnh chút. Phụ nữ mà, đều phải trải qua một lần." Tần mẹ nỗ lực trấn định, kỳ thực bà còn lo hơn bất cứ ai.

Vừa hay tin, An Nhiên cũng vội vã chạy tới, vô ý vấp chân, đau đến nhe răng há miệng, liền vứt giày cao gót đi, chân trần chạy đi tìm phòng sinh. Nam Tịch Tuyệt cũng đi tới nhân cơ hội bế cô lên, "Em gấp như thế làm gì? Có đau không?"

"Em không sao, mau mang em đi xem cô ấy." Cả người An Nhiên toát mồ hôi, túm áo anh thúc giục.

Lúc chờ đợi, mỗi một giây một khắc đều thật dài. Cố Lãng gấp đến độ hoảng loạn. Rất sợ giây tiếp theo một y tá hai tay đầy máu sẽ lao ra. Anh hối hận vô cùng, ngày hôm nay đáng lẽ không nên ra khỏi nhà. Anh phải chăm sóc cho cô nhiều hơn nữa. Tốt hôm qua ngủ muộn, không để cô nghỉ ngơi cho khỏe; sáng nay cô ăn không nhiều lắm, không biết có bị thiếu sức hay không... Vô số thấp thỏm cùng sợ hãi ép anh tới mức không thở nổi. Xung quanh dường như quá im ắng, nha đầu kia vì sao không kêu, đau như vậy cơ mà. Tiểu Mạn, em kêu một chút đi, nói cho anh biết, nói cho anh biết em vẫn không sao có được không?

Đèn đột nhiên tắt, cửa phòng sinh mở ra, "ầm" một cái, thật giống như mọi thanh âm trên thế giới đều đã quay về, tiếng trẻ con khóc phóng đại gấp bội lần. Hai người y tá, mỗi người bế một em bé đi ra. Thấy ánh mắt sáng quắc của mọi người, hai người cùng kêu lên, cười nói: "Chúc mừng chúc mừng, mẹ tròn con vuông."

Cố Lãng ngẩng đầu, híp mắt nhìn ánh mặt trời xuyên qua cửa kính, ồ, khí trời thật tốt.

Sinh con thuận lợi, Tiểu Mạn vẫn còn chút khí lực để mở mắt. Vừa bị đẩy ra, cô đã cảm nhận được một luồng khí ấm áp bao vây lấy cô ở bên ngoài chăn. Anh chăm chú nắm lấy bàn tay toàn mồ hôi lạnh. Cô nghe được anh nói: "Ngủ đi, anh ở đây với em." Cô cứ như vậy nặng nề rơi vào giữa giấc mộng, đen đặc, nhưng hương vị lại ngọt ngào muốn chết...


***

Một năm sau.

Cố, Tần hai nhà lại một lần nữa vì tên của đứa chàu mà khắc khẩu không ngớt. Bụng của Tần Tiểu Mạn thật không thể coi thường nha, một nam một nữ. Mặc dù có y tá cùng bác sĩ đỡ đẻ ra sức nói là con gái ra trước, trưởng bối hai nhà vẫn nhất trí cho rằng để con trai làm anh cả là tốt nhất, như vậy mới biết thương yêu người khác, có thể bồi dưỡng ý thức trách nhiệm.

Bởi vì cục cưng mang họ Cố, Tần cha và Tần mẹ liền chắc mẩm rằng phải để tên cho họ đặt. Ai ngờ, đối phương cũng tuyệt đối không nhượng bộ. Vợ chồng Cố Lãng lại đều là con cái hiếu thuận, cứ như vậy, cho tới bây giờ, cục cưng vẫn chưa có tên.

Tần cha và Tần mẹ luôn miệng "Tiểu bảo bối", "Tiểu bối" mà kêu. Cố mẹ cho rằng tục quá, rất văn nghệ nghĩ ra tên, một đứa tên là Cố Phán, một đứa tên là Cố Tư, nghĩa trong câu "Phong trì điện thệ, niếp cảnh truy phong, lăng lệ truy phong, cố phán sinh tư", mong muốn cục cưng sau này tư thái động lòng người, mặt mày sáng sủa, tư thế hiên ngang, oai hùng.

Vốn Cố Lãng và Tần Tiểu Mạn nghĩ tên này cũng được, kết quả Tần mẹ nghe xong đã lại bên nôi cục cưng khẽ đưa, nhíu mày nói: "Cốc tử, Bàn tử? Cháu ngoại bảo bối yêu quý của chúng ta mà lại thành cỏ cây hèn hạ sao, có bà ngoại đây rồi, mấy đứa cứ yên tâm!"

Hai người liền trầm mặc. Cố Lãng nghi hoặc nói: "Tiểu Mạn, em xác định mẹ em học xong đại học không?"

Tiểu Mạn gật đầu, "Chắc. Mẹ em nói, ngày đó bà thi đại học, còn đỗ thủ khoa."

Tần Tiểu Mạn sinh xong, các trưởng bối nhớ cháu, thương lượng một lúc, liền bàn tới chuyện dọn tới thành phố S, ở nhà mà Cố Lãng mua cho bọn họ. Ngày mai là ngày cục cưng tròn một tuổi, trưởng bối hai nhà vui tươi hớn hở chuẩn bị chọn đồ để cháu họ đoán tương lai. Không muốn xa cục cưng, liền mang hai đứa về nhà.

Tiểu Mạn nhìn ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại nhìn cục cưng tỏ vẻ hài lòng, Tuy rằng không muốn, vẫn phải theo Cố Lãng về.

Cố Lãng lái xe tới một cửa hàng tiện lợi, mở cửa bước xuống một lát rồi trở lại. Lúc đó Tiểu Mạn cũng đã ngủ được một lúc rồi, con ngươi mông lung nhìn anh, "Anh mua cái gì vậy?"

Cố Lãng xấu xa nở nụ cười, "Thứ tốt."

Về đến nhà, Tiểu Mạn còn chưa kịp đổi giày, đã bị Cố Lãng ép lên cửa cắn loạn một hồi. Anh cấp thiết cởi quần áo, bàn tay to xoa bộ ngực của cô, "Vợ à, chúng ta lâu rồi không có thế giới riêng của hai người."

Tiểu Mạn thở gấp, mềm mại ôm dính lấy anh. Bị anh dày vò như vậy, cô cũng đã có phản ứng, dưới thân cũng vì anh mà tràn ra. Cố Lãng đưa ngón tay chạm vào, rút ra rút vào vài cái, thỏa mãn xoa xoa ngón tay, cắn lên vành tai cô, cười tà: "Vợ à, ướt quá."

Tiểu Mạn bị anh khiêu khích cũng nhịn không được, kẹp lấy thắt lưng anh thúc giục. Cố Lãng đeo cái thứ mà anh mua ở tiệm tiện lợi vào, chậm rãi đưa vào trong, rất nông, rồi lại rút ra. Nâng cặp mông non mềm của cô lên, khẽ nhéo, "Vợ ngoan, có muốn không?"

Tiểu Mạn biết tình khí tà ác của anh bắt đầu bạo phát theo cấp số nhân, nghẹn ngào cắn vào vai anh một cái, chịu thua: "Muốn..." Anh thật xấu, cứ như vậy khiêu khích cô đến không chịu đựng nổi.

Nhà bên có sóiWhere stories live. Discover now