Chương 12

769 9 0
                                    


  Nhớ lại lúc đó, Tần Tiểu Mạn nằm trên giường lăn qua lăn lại, vò đầu bứt tóc. Cô ngồi dậy, mang đôi dép bông đi trong nhà vào, ngơ ngác nhìn cánh tay phải của mình. Cái cảm giác nhàn nhạt này cùng với xúc cảm còn đọng lại trên khuôn mặt, đến bây giờ vẫn còn thấy mơ hồ.

"A!" Tần Tiểu Mạn hét lớn một tiếng, lấy điện thoại di động gọi cho An Nhiên, "An An, cứu mình với!"

"Chuyện gì?" cô đoán chừng Tần Tiểu Mạn nửa đêm mất ngủ gọi điện quấy rối chuyện tốt của mình, chắc hẳn lại cùng Cố Lãng sinh sự.

Tần Tiểu Mạn đỏ mặt nhăn nhó, âm lượng tựa như muỗi kêu lầm bầm "An An, anh ấy nói muốn yêu mình!"

"A, tốt, chúc mừng cậu, vọng phu mười năm rốt cuộc cũng tu thành chính quả, khiến cho lãng tử quay đầu." An Nhiên nói, tiếng nói còn lẫn cả tiếng thở dốc.

"Chính quả cái đầu cậu!" Tần Tiểu Mạn ức muốn khóc. "Anh ta không phải đối với mình không có cảm giác sao, vì sao lại làm như vậy?" Nói đi nói lại, cô nghĩ chính là do lúc đó anh tức giận.

"Cậu nói với anh ấy như thế nào?" An Nhiên một câu trúng ngay vấn đề.

Tần Tiểu Mạn cúi đầu, vuốt vuốt tấm ga giường. "An An, mình đánh anh ta, tát cho anh ta một cái."

"..."

"An an!"

"Tần Tiểu Mạn, tự bảo trọng!"

Điện theo "tút tút" vài tiếng, Tần Tiểu Mạn cực độ oán giận, cô nhìn bên ngoài bầu trời tối đen bên ngoài, lúc này, An Nhiên kia tám mươi phần trăm đang ở cùng với Tô Nam. Quả nhiên, nữ nhân gả cho người ta rồi thì xem bạn bè như cỏ rác, không thể tin tưởng được!

...

Vừa về đến nhà, Tần Tiểu Mạn đã chui vào trong phòng, đến bây giờ vẫn còn chưa ăn cơm chiều, dạ dày trống không bắt đầu biểu tình, đành ra khỏi phòng, lục tủ lạnh lấy một chiếc bánh kem mang ra sân thượng.

Khoảng sân nhỏ đã có người ngồi, Cố Lãng cầm túi nước đá chườm lên mặt, quá giận dữ trái lại khiến anh không chút biểu cảm, lạnh như đá chằm chằm nhìn vào chậu cây xương rồng đặt giữa sân.

Cố Lãng anh lần đầu thổ lộ với con gái, đổi lại là một cái tát đau đớn! Nghe thấy bên cạnh có tiếng động, anh quay đầu lại, vừa lúc thấy Tần Tiểu Mạn đang sợ hãi muốn chạy trốn.

"Qua đây!"

Tần Tiểu Mạn do dự một chút, lấy dũng khí bước ra, ngẩng đầu tận lực nhìn vào mắt anh.

Cố Lãng nhìn cô chằm chằm, ánh mắt phức tạp, im lặng một hồi rồi xoay người đi vào phòng, mang một chiếc áo khoác ra ném lên người Tiểu Mạn, "Ban đêm gió lớn, mặc vào."

Tần Tiểu Mạn choàng lấy chiếc áo, tiếp xúc với hơi ấm bên trong mới phát hiện hai bàn tay mình thật lạnh lẽo. Áo khoác rất ấm áp, hình như anh vừa mới mặc.

"Xin lỗi." Cô lúng túng.

Cố Lãng hút thuốc, thở ra một làn khói, thấp giọng "Ừm" một tiếng. Ngoài việc tức giận vì bị từ chối, trong lòng anh cũng bất an. Nhiều năm rồi, anh đã chạm qua không ít phụ nữ, tất thảy anh đều không nhớ rõ. Ham muốn cô đến phát điên như vậy khiến anh nghi ngờ, vì sao qua bấy nhiêu năm, giờ đây anh mới phát hiện ra? Anh tự nhận mình đã qua cái thời trai trẻ bồng bột, yêu đương nồng nhiệt từ lâu, cảm xúc mãnh liệt này chung quy xuất phát từ đâu? Cố Lãng không khỏi sờ sờ ngực mình.

...

Thứ hai, ăn xong cơm trưa, Tần mẹ tủm tỉm mỉm cười gõ cửa nhà Cố Lãng, "Lãng Lãng, hôm nay lại phiền cháu đưa muội muội tới rạp chiếu phim được không?"

Muội muội? Cái từ này kích động anh rồi. Rạp chiếu phim?

Tần mẹ đắc ý lắc lắc hai tấm vé trong tay, "Ngày hôm qua, Lưu Diễm kia rất thích Tiểu Mạn, hôm nay gửi tặng hai tấm vé V.I.P đi xem phim để bồi đắp tình cảm, phiền cháu đưa Tiểu Mạn nhà ta đi nha." Vừa nói, Tần mẹ vừa thông cảm bồi thêm một câu. "Chỉ cần đưa đến cửa là về được rồi, đêm hãy còn dài mà."

Cái gì là đêm hãy còn dài? Cố Lãng nhíu mày giơ tay ra cầm lấy hai tấm vé. "Nghỉ quốc khánh thành cái lý lẽ gì đây?"

...

Trên chiếc ghế dài tình nhân, Lưu Diễm đi vào trong, thoạt nhìn đã thấy Cố Lãng chiếm phân nửa chiếc ghế, sau đó mới phát hiện ra bóng dáng Tần Tiểu Mạn đang ngồi dí trong góc.

"Đây là..."

"Xin chào." Cố Lãng đứng lên, bắt tay Lưu Diễm. "Tôi là anh trai Tiểu mạn, cảm ơn tiên sinh đã tặng vé xem phim."

Lưu Diễm cười gượng hai tiếng. "Ha ha, không khách khí."

Tần Tiểu Mạn nhiệt tình chào hỏi Lưu Diễm, "Anh thật lợi hại, vé ở đấy rất đắt nha. Ước gì mỗi ngày đều có vé miễn phí để xem!"

Vé miễn phí? Lưu Diễm móc khăn tay lau mồ hôi, lễ phép cười cười, định đến ngồi cạnh Tiểu Mạn. Cố Lãng thấy vẻ mặt của anh ta, lập tức dịch lại gần Tiểu Mạn, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, "Mời ngồi."

Đây là tình huống gì? Chỗ này ánh sáng mờ ảo, không khí thật tốt, vì sao vô duyên vô cớ lại xuất hiện một đại nam nhân?

Nhà bên có sóiWhere stories live. Discover now