Tần Tiểu Mạn ấm ức, nước mắt lã chã rơi, Cố Lãng chỉ muốn tự tát vào miệng mình mấy cái, ý của anh hoàn toàn không phải như vậy!
"Tiểu Mạn, đừng khóc!" Cố Lãng muốn xuống giường lại gần ôm cô, kết quả bị Tiểu Mạn đẩy cho một phát, không đề phòng, chập choạng ngã xuống.
Tần Tiểu Mạn chạy ra khỏi phòng bệnh, ở hành lang gặp Nam Tịch Tuyệt cũng không để ý phép tắc, không buồn chào hỏi lấy một câu, vội vã bỏ đi.
Nam Tịch Tuyệt đến thăm Cố Lãng, thấy anh ngồi thất thần trên giường, không khỏi nhíu mày, "Hóa ra anh cũng có ngày này."
"Ít lời đi." Cố Lãng tức giận đấm xuống giường, "Cô ấy bỗng dưng lại làm loạn cái gì thế không biết!"
Quả nhiên là trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, Nam Tịch Tuyệt nhấc chân đá cho anh một phát, "Nghe tôi nói, Tần Tiểu Mạn muốn cái gì anh cũng không biết sao? Cô ấy muốn cái gì, đem lại cho cô ấy cái đó là được. Đừng giống như tôi, đến lúc muốn yêu chiều cô ấy, lại không thể được nữa."
Cố Lãng hướng anh đấm một cái, Nam Tịch Tuyệt dễ dàng tránh được, "Tiểu Mạn không giống cô vợ tính tình bướng bỉnh của anh. Anh có thể dễ dàng tha thứ cho họ Tô kia cũng xem như quá rộng lượng rồi."
Nam Tịch Tuyệt cười khổ, "Phải vậy không?"
...
Ngồi ở dưới khuôn viên bệnh viện, Tần Tiểu Mạn lầm bầm oán giận chửi rủa Cố Lãng đầu heo. Điện thoại trong túi rung bần bật, cô không thèm liếc mắt một cái lập tức bấm nút tắt. Đến lần thứ n, Tần Tiểu Mạn không nhịn được móc điện thoại ra, sắc mặt lập tức đại biến, run rẩy bấm nút nghe, "Mẹ?"
"Nha đầu chết tiệt, vì sao không nghe điện thoại của mẹ?" Tần mẹ hét lớn làm Tần Tiểu Mạn toàn thân toát mồ hôi lạnh.
"Dạ, con xin lỗi, có chuyện gì không ạ?" Tần Tiểu Mạn vâng vâng dạ dạ.
"Tiểu Mạn này," Tần mẹ giọng nói có chút mùi giấm, "Mẹ nghe nói Cố Lãng mua biệt thự cho cha mẹ nó phải không?"
"À, vâng." Tần Tiểu Mạn lóng ngóng đáp, có tiền giỏi ghê ta, đồ xa xỉ, lãng phí!!!!
"Tiểu Mạn, cha mẹ sống hơn nửa đời người rồi, cũng muốn nếm thử cảm giác ở biệt thự nó như thế nào. Mẹ nói, Cố Lãng có tiền, con hỏi nó xem, có thể mua luôn cho chúng ta một căn được không? Coi như sính lễ ăn hỏi của nó đi."
"Mẹ!" Tần Tiểu Mạn oán hận, mẹ định đem con gái của mẹ đi bán đấy à.
"Đây đây, nói nhỏ chút." Tần mẹ không thèm để ý, "Đừng nói với mẹ là hai đứa chẳng có gì với nhau nhé!"
Tần Tiểu Mạn ấp úng nói không nên lời, nghẹn ngào nửa ngày cũng không biết phản bác thế nào. Cô từ trước đến giờ vốn không biết nói dối.
Tần mẹ đầu dây bên kia đã vui vẻ đến mức nhảy dựng lên, nghĩ đến vinh hoa phú quý sau này mà cười híp cả mắt lại. Nuôi con gái thật là tốt. Mẹ mới nhát mấy câu đã lòi đuôi ra rồi. Tần mẹ hài lòng xoắn xoắn dây điện thoại, kêu ông chồng già đi pha một chén trà nóng cho nhuận giọng. Tần cha sắc mặt không hề tốt, con gái bảo bối, ngoan ngoãn, đáng yêu nhà mình làm sao lại bị tên sắc lang nhà bên ăn mất rồi. Ông đau lòng, đau lòng chết đi!
Cúp điện thoại, Tần Tiểu Mạn đem ấm ức trong lòng ném sang Cố Lãng, đều tại anh, không có việc gì lại đi khoe khoang.
...
Kết thúc trận đấu, đội Vương Tả và Lưu Kiểm đoạt giải quán quân, hào phóng mời mọi người tới Nghê Thường ăn chơi. Tần Tiểu Mạn vốn định ở nhà ngủ một giấc, trong lòng luẩn quẩn một lúc, lại không muốn ở cùng một chỗ với người nào đó vừa mới từ bệnh viện trở về, liền ngồi dậy thay quần áo, trang điểm một chút rồi đi ra ngoài.
Cố Lãng ngồi trong phòng khách, nhìn cô ăn mặc xinh đẹp, váy ngắn mát mẻ sắp sửa đi chơi, thực sự thấp thỏm không yên. Ngoài trời lạnh như vậy, cô ăn mặc hở hang như thế làm gì? Chồng ở ngay trước mặt, nhìn một cái cũng không nhìn, còn muốn đi ra ngoài lêu lổng? Thật không chấp nhận được mà!
Lúc Tần Tiểu Mạn khoác áo khoác lên, Cố Lãng cũng vội vã đứng dậy, vào phòng ngủ thay bộ áo gió, đi giày vào, tiện tay với lấy chùm chìa khóa, mở cửa đi ra.
"Hừ." Tần Tiểu Mạn bất mãn kêu. Nghe thấy âm thanh tức giận của cô, Cố Lãng dừng lại, hơi nghiêng đầu nhe răng ra cười, hàm răng trắng đều đặn, nụ cười trong trẻo sáng chói câu hồn khiến Tần Tiểu Mạn lập tức thất thần, ngơ ngác đi theo anh vào thang máy. Hốt hoảng nhớ ra mình đang chiến tranh lạnh với anh, vội ho nhẹ một cái rồi quay mặt đi nơi khác, cố gắng tránh càng xa càng tốt ánh mắt đang nhìn mình chăm chú kia.
Trời bên ngoài quả thực rất lạnh. Cố Lãng cởi áo gió trên người chu đáo khoác lên vai Tần Tiểu Mạn, môi dán lên vành tai của cô, nhẹ giọng nói: "Đợi một chút, anh đi lấy xe."
Tần Tiểu Mạn nhìn anh ăn mặc phong phanh, thân ảnh thon dài dần dần bị sương mù vây lấy, hình dáng đó khiến cô phảng phất liên tưởng tới hiệp khách trên phim. Cắn cắn môi, nắm chặt lấy áo anh, một mùi thuốc lá nhàn nhạt, cũng giống như anh, dịu dàng, trong trẻo nhưng lạnh lùng. Có thể không, chỉ cần anh đối với cô tốt như vậy, mấy lời kia không nói ra cũng không sao.
Ngồi trong xe một lúc lâu, bàn chân Tiểu Mạn vẫn cứ lạnh lẽo, tê rần đến không còn cảm giác. Đúng là tự mình hại mình mà. Cô ai oán nghĩ, biết thế đã không ăn mặc như vậy rồi.
Cố Lãng chậm rãi tấp xe vào lề đường, nghiêng người qua túm lấy hai chân cô.
Tần Tiểu Mạn hoảng hốt, không phải là anh muốn cưỡng ép cô đấy chứ?
"Đừng nghĩ lung tung, sẽ không lạnh nữa đâu." Cố Lãng ngăn chặn suy nghĩ trong đầu cô, nhẹ nhàng cởi đôi giày, hai tay ôm lấy hai bàn chân lạnh lẽo, chậm rãi xoa. Nhiệt độ ấm áp cứ như thế truyền sang người cô.
Tần Tiểu Mạn đỏ mặt, cổ họng khô nóng, không khỏi liếm liếm môi. Hành động ấy rơi vào trong mắt Cố Lãng, tự dưng anh thấy đói bụng ghê gớm, chỉ muốn đem cô ra ăn ngay lập tức.
"Anh làm gì?" thấy mặt anh càng lúc càng gần, Tần Tiểu Mạn khẩn trương lui về phía sau, có điều, hai chân đang bị anh nắm lấy, tránh đi đâu cũng không tránh được.
YOU ARE READING
Nhà bên có sói
RomanceTác giả: Gia Diệp Mạn Nhân vật chính: Cố Lãng, Tần Tiểu Mạn Đọc đi rồi sẽ biết :))) type thanh mai trúc mã Truyện tận 72 chương @@ nhưng mình đã rút ngắn lại còn 68. Nội dung vẫn vậy không bớt đâu đừng lo :))