Trần Thần sợ hãi ôm đầu, nước mắt lưng tròng nhìn Tiểu Mạn: "Đúng vậy, tôi còn không thể tin được nữa là!"
"Sau đó thì sao?" Tiểu Mạn đột nhiên nhớ tới cô gái bị anh ta ức hiếp, nhìn hình dạng Trần Thần bây giờ, tám phần mười là ăn vụng không biết chùi mép rồi. Cô cũng có chút thông cảm cho cảm giác của Trần Thần, đại khái là, ừ thì, lâu như vậy làm đàn bà, đột nhiên phát hiện ra mình là đàn ông. Tâm lý và sinh lý tất nhiên đều không chịu nổi rồi.
"Còn sau đó cái gì?" Trần Thần ủy khuất kêu lên, "Tôi chạy trốn chứ sao. Bằng không chắc chắn sẽ bị người ta quấn lấy."
Đồng tình của Tiểu Mạn đối với Trần Thần lập tức giảm xuống một nửa, tức giận cái loại đàn ông vô trách nhiệm này, bị PIA cho chết đi!
"Tiểu Mạn, cô đừng đi mà!" thấy Tiểu Mạn sắp bỏ đi, Trần Thần không không chế được túm lấy chân cô, kêu khóc: "Cô phải cứu tôi! Có phải cô nghĩ tôi không đáng là đàn ông khong? Rất không có trách nhiệm, rất ngứa mắt không?"
Xét theo biểu hiện của anh ta từ trước tới nay thì chính xác là như vậy. Tiểu Mạn trịnh trọng gật đầu. Cô cúi đầu nhìn hai cánh tay vẫn túm lấy cô không buông, vốn tưởng hắn ta bạch diện thư sinh, không ngờ rằng thân thể lại khỏe mạnh như vậy. Chẳng lẽ trong giới gay không chỉ chú trọng vẻ đẹp mà còn cả sức lực? Còn nữa, anh ta không được ôm cô như thế? Cô càng nỗ lực kéo tay anh ta ra, anh ta trái lại càng cô gắng túm chặt lấy.
"Tiểu Mạn, tôi chỉ có mình cô là bạn bè, cô không nên đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy chứ? Tôi, tôi tuy rằng thân thể là đàn ông, thế nhưng, thế nhưng trong lòng lại rất yếu đuối. Đúng, so với đàn bà các cô còn yếu đuối hơn nữa..." Trần Thần than thở khóc lóc, "Cô biết mà, người như tôi dám dũng cảm sống trong xã hội không nhiều đâu. Ngẫm lại xem, tôi còn bị người ta xem thường nữa! Cô nhẫn tâm bỏ rơi tôi sao?"
Cũng bởi vì anh ăn ở không tốt. Tôi cũng chẳng thấy ai ở công ty kỳ thị anh. Tiểu Mạn âm thầm oán trách, "Cái kia, anh rốt cuộc muốn thế nào? Tôi thì giúp gì được cho anh chứ?" mặc kệ như thế nào, vài giọt nước mắt của Trần Thần thực sự đã đả động tới Tiểu Mạn, giọng nói của cô cũng mềm mỏng hơn.
...
Tan tầm, Tiểu Mạn cấp tốc thu dọn rồi chạy vào phòng làm việc của Cố Lãng. Cố Lãng ngồi ở bàn làm việc, xoa xoa thái dương, dáng vẻ hết sức mệt mỏi.
Tiểu Mạn khéo léo chạy ra phía sau, nhẹ nhàng bóp vai cho anh.
"Nói đi." Chẳng có chuyện gì đi xun xoe, không phải kẻ gian cũng là kẻ cướp. Cố Lãng ngửa đầu, hơi híp mắt lại thở phào nhẹ nhõm.
Tần Tiểu Mạn lời ít mà ý nhiều truyền đạt lại ý tứ của Trần Thần.
"Không được."
Quả nhiên... Tiểu Mạn chủ động dựa vào người Cố Lãng, nũng nịu: "Anh ta hiện tại rất đáng thương mà, cùng lắm chỉ ở vài ngày thôi." Phát hiện vẻ mặt của Cố Lãng không lành, Tiểu Mạn lập tức bổ sung: "Anh yên tâm, có em đây, sẽ không để Trần Thần đụng đến anh." Tiểu Mạn chăm chú nhìn anh, thề sống thề chết bảo vệ danh dự cho Cố Lãng.
Nhìn cô như vậy, người nào đó tất nhiên không thể không gật đầu. Tần Tiểu Mạn vui sướng kích động khẽ cắn lên má anh một cái.
Trần Thần xách túi hành lý đứng ở dưới lầu chờ, thấy Tiểu Mạn và Cố Lãng, vui sướng kéo Tiểu Mạn vào lòng ra sức ôm, "Tiểu Mạn, tôi biết cô tốt nhất mà!"
Cố Lãng không hờn không giận chỉ kéo Tiểu Mạn trở lại, nhìn Trần Thần cảnh cáo một cái, vứt chìa khóa cho hắn. Trần Thần lập tức đi lấy xe.
Cố Lãng và Tiểu Mạn ngồi ở ghế sau, Trần Thần lái xe, thỉnh thoảng lại liếc qua kính chiếu hậu một cái, muốn nói gì lại thôi.
"Yên tâm, Nam Tử không biết." Cố Lãng hiểu ý, hảo tâm nhắc nhở.
Trần Thần lập tức thở phào.
Tiểu Mạn huých huých thắt lưng Cố Lãng, thấp giọng hỏi: "Chuyện này với Nam Tử thì liên quan gì đến nhau?"
"Nam Tử là anh họ của hắn. Nếu hắn có chuyện gì Nam Tử sẽ kể hết cho nhà hắn." Cố Lãng cười đắc ý, mẹ của Trần Thần không chỉ dùng từ hung hãn để hình dung thôi đâu. Nếu biết con trai nhà mình đã bình thường lại rồi, Trần mẹ chắc chắn dùng quyền lực bắt ép hắn kết hôn.
Tiểu Mạn hiểu ý gật đầu, không trách Trần Thần lại ghét Nam Tịch Tuyệt đến vậy.
Tới nhà trọ của Cố Lãng, Trần Thần vui mừng sờ tới sờ lui, hít hà khí chất đàn ông của anh.
Tần Tiểu Mạn đứng bên nhìn anh ta hai mắt lóng lánh, bàn tay hèn mọn sờ soạng đồ dùng của Cố Lãng, anh ta lại dám quang minh chính đại ve vãn người đàn ông của cô đấy à!
"Đừng quên là ở một tuần thôi đấy!" Tiểu Mạn nhắc nhở người nào đó.
Trần Thần rất nghiêm túc nói: "Cô yên tâm, chồng của bạn thì không tranh giành. Tôi hiện tại đã chôn chặt Cố Lãng xuống tận đáy lòng rồi. Tôi, chúc hai người hạnh phúc." Một tuần, được, Trần Thần kiên định nới với chính mình, một tuần cũng đủ để mình quên luôn mấy lời này đi rồi.
Tiểu Mạn đầu đầy hắc tuyến. Vì sao, rõ ràng nghe người ta khen ngợi mà lại không lọt tai thế này? Đột nhiên nhớ tới Cố Lãng đang đi tắm, Tiểu Mạn vào phòng ngủ lấy quần áo của anh ôm vào trong phòng tắm.
Đóng cửa nhà tắm lại, Tần Tiểu Mạn xoay người, nhìn thấy mỹ nam ở bên trong tự dưng cứng lưỡi.
Cố Lãng nhìn cô đỏ mặt tới tận mang tai liền muốn trêu cô một chút, khăn tắm cũng không quấn vào, thân thể cao lớn cứ như như vậy cọ cọ lên người cô, "Muốn cùng nhau tắm không?"
"Không, không thèm." Tần Tiểu Mạn đặc biệt chịu không nổi cái bộ dạng này của anh, lần nào cũng khiến cho cô xúc cảm mãnh liệt tuôn trào, chỉ muốn lao vào trong lòng anh thôi. Giơ tay đưa bộ quần áo kín đáo cho anh, "Mặc đồ vào đi."
Cố Lãng nhìn cái quần dài cô đưa cho, "Không mặc đâu, nóng bỏ xừ." Cánh tay dài với lấy áo choàng treo trên móc mặc vào, thong thả buộc đai lưng lại, lộ ra một mảng ngực lớn cùng hai chiếc xương quai xanh gợi cảm rồi cứ như thế định đi ra ngoài.
"Không được, không được!" Tần Tiểu Mạn giang hai tay ra chặn cửa lại, bên ngoài có con dã thú nữ cũng ăn nam cũng ăn, làm sao có thể để Cố Lãng cứ sẹc-xy như vậy mà đi ra chứ?
Thấy bộ dạng kinh hoàng của Tiểu Mạn, Cố Lãng thở dài, nghĩ cần phải giải thích cho cô một chút, "Hắn ta là tâm lý có vấn đề chứ không phải do giới tính. Ban đầu hắn ta không như thế."
"Cái gì, anh ta là sau này mới bị như vậy sao?" Tiểu Mạn tròn xoe mắt.
YOU ARE READING
Nhà bên có sói
RomanceTác giả: Gia Diệp Mạn Nhân vật chính: Cố Lãng, Tần Tiểu Mạn Đọc đi rồi sẽ biết :))) type thanh mai trúc mã Truyện tận 72 chương @@ nhưng mình đã rút ngắn lại còn 68. Nội dung vẫn vậy không bớt đâu đừng lo :))