Chương 55

378 2 0
                                    

  Đồng hồ báo thức tíc tắc tíc tắc, trong căn phòng khách chỉ còn có hai người càng nghe lại càng chói tai. An Nhiên hít một hơi thật sâu, đi tới chỗ cửa bếp lấy cái tạp dề mà ngày ngày thím Lâm vẫn dùng để nấu nướng, "Em làm cái gì đó ăn đây," dừng lại một chút, cô lại chỗ cái thớt gỗ, loay hoay thái nốt nửa củ su hào, cứng ngắc nói, "Hôm nay, cảm ơn anh!"

Nam Tịch Tuyệt nhíu mày, chằm chằm nhìn cô, cũng im lặng một chút mới nói: "Anh muốn ăn canh cà chua nấu trứng."

An Nhiên xoay lưng lại, khẽ thở dài, đúng là cái đồ được đằng chân lân đằng đầu.

Nấu nướng xong xuôi cũng hơn tám giờ tối, An Nhiên khẽ khàng đi lên lầu, qua phòng của Lâm Lâm, định kêu Tiểu Mạn dậy. Ngọn đèn ngủ ở đầu giường vẫn sáng, Tiểu Mạn ôm Lâm Lâm, hai người một lớn một nhỏ ngủ say sưa. Cô ngập ngừng dừng lại, cuối cùng khẽ đắp chăn cho hai người rồi đi ra ngoài.

Vừa ra tới cửa, một vòng tay rộng định choàng ra ôm lấy cô, cô giật mình, lập tức nhảy sang bên mấy bước.

Nam Tịch Tuyệt cũng không buông tay, "Không gọi Lâm Lâm ăn sao?" An Nhiên cúi đầu đi xuống dưới nhà, hạ giọng nói: "Để bọn họ ngủ đi."

Cả chiếc bàn ăn lớn chỉ có An Nhiên và Nam Tịch Tuyệt yên lặng ăn cơm. Nam Tịch Tuyệt cười lớn trấn an cô, ăn hết một chén canh, lại không khách khí đưa cái bát không ra trước mặt cô, "Thêm một chén nữa." Lúc An Nhiên đứng lên đi lấy, lại nghe anh bỏ thêm một câu: "Nhiều trứng vào."

Hai người đang ăn, thím Lâm đi ra ngoài trở về, thấy bọn họ không khỏi vui mừng. Bà đã nói mà, vợ chồng son sao mà cáu kỉnh nhau cả ngày được. Bà đặt túi mía mới mua lên bàn, cười nói: "Lâm Lâm tiểu thư mấy ngày nay đòi ăn cái này, tôi mua một ít, vẫn đang còn tươi lắm."

"Con nít dạ dày yếu, phải ăn đồ mềm. Mua mấy cái này làm gì?" Nam Tịch Tuyệt không vui nói.

Thím Lâm thật thà cười, "Không sao đâu. Lâm Lâm tiểu thư còn nói phu nhân cũng thích ăn. Mía ép thành nước uống cũng tốt mà, lại còn mới nữa."

Nam Tịch Tuyệt liếc mắt nhìn An Nhiên, thấy cô vẫn chú tâm gẩy gẩy xương cá trong bát, ra vẻ không nghe không thấy, "Vậy ép nước đi. Nhiều nhiều một chút." Giọng nói có chút ý cười gian xảo, thỏa mãn thấy người nào đó hai tai đỏ bừng.

Lúc hai người mới yêu nhau, gen nam ác liệt của Nam Tịch Tuyệt không lúc nào kiềm chế được. An Nhiên thích ăn mía, mà lại lười gặm, làm nũng quấn lấy anh bắt anh ép nước cho cô. Nam Tịch Tuyệt sau khi ép hỏng mấy cây mía, nghĩ ra một biện pháp nhất cử lưỡng tiện, gặm mía bỏ vào trong miệng, nhai chảy nước rồi ôm cô hôn, đem thứ nước ngọt ngào kia cho cô. Lúc đó An Nhiên cứng đầu cứng cổ, mặt đỏ tới tận mang tai giãy đành đạch, "Phì phì" mấy cái, "Toàn là bã mía, đồ ác ôn!"

*=]]*

Tới tận nửa đêm, An Nhiên no lặc lè, lết lên trên lầu. Trên lầu có ba phòng ngủ, một phòng của Nam Tịch Tuyệt, một phòng của Lâm Lâm và cô, chỉ còn lại một phòng khách. Cô tất nhiên không ngần ngại đi qua phòng khách. Có điều, vặn vài cái, cửa vẫn không mở ra, Nam Tịch Tuyệt lau lau mái tóc ướt sũng, nửa thân trên trần từ trong phòng ngủ của mình đi ra, "Chìa khóa phòng khách bị mất rồi."

An Nhiên cố kiềm chế không nổi đóa lên, lúc đi qua Nam Tịch Tuyệt lại bị anh túm lấy lôi vào phòng.

"Rầm" một tiếng, cửa đóng lại phía sau lưng, hơi thở của anh vương vít bên tai.

An Nhiên cố gắng đẩy anh ra, sức mạnh của anh không phải là cô không biết, tựa như tường đồng vách sắt, không hề lay động một chút nào.

"Anh muốn bội ước sao?" An Nhiên căm tức.

Trong phòng không bật đèn, thế nhưng, hai người cứ dán chặt vào nhau như vậy mà đi vào, thậm chí còn có thể thấy được hơi nước thở ra. Đôi môi Nam Tịch Tuyệt ép tới, An Nhiên nóng nảy, nhấc chân lên muốn đá vào chỗ hiểm của anh một cái. Anh nhanh nhẹn tránh sang một bên, nhân thể ôm chặt lấy bên sườn cô, dọc theo đó túm lấy đôi chân dài vắt ra sau lưng mình. Vì động tác của anh, An Nhiên mất thăng bằng, loạng choạng, hai tay theo phản xạ ôm lấy cổ anh.

"Ngoan quá!" Nam Tịch Tuyệt nở nụ cười trầm thấp, lồng ngực cảm nhận được toàn bộ sự rung động của cô.

Tư thế như vậy khiến cô cảm thấy bị áp bức hoàn toàn, cánh tay anh quấn quýt lấy eo cô, ép cô dán chặt vào người anh.

Nhà bên có sóiWhere stories live. Discover now