Chương 5

324 20 2
                                    

Đợi Kalvin tìm ra Toey thì cũng đúng lúc Toey vừa mua đồ xong, đến khi ra quầy tính tiền, Toey hỏi.

"Cần phải tính tiền nữa sao?"

Nghe xong câu này, Kalvin có vài phần khâm phục Leo, khâm phục vì anh đoán trước rằng cậu nhất định sẽ nói vậy, khâm phục vì anh có thể chịu đựng tên nhóc này đến tận mười mấy năm, không tầm thường, thật không tầm thường.

Nhưng điều lạ nhất từ nãy đến giờ mà anh cảm nhận được về Toey đó chính là sự thay đổi của cậu, lúc anh tìm ra cậu thì thấy cậu đang cầm hộp đồ ăn rồi cười một mình, cậu đã cười sao ? Tưởng như lời Leo nói, cậu không có cảm xúc gì mà? Kalvin bắt đầu khó hiểu và thế là bản tính tò mò của anh lại trỗi dậy.

"Cậu lúc nãy vì sao mà vui như vậy?"

"Lúc nào a?" Toey suy nghĩ.

"Lúc tôi tìm thấy cậu, tôi thấy cậu cười."

"Vậy cười mới được gọi là vui à? Bây giờ tôi không cười nhưng trong lòng cũng rất vui đó thôi?"

"Vậy sao cậu vui như vậy?" Kalvin hỏi tiếp.

"Tính tiền kìa, anh từ lúc nào lại nói nhiều như vậy?" Toey thấy Kalvin cứ ép cung nên cậu liền trở về khuôn mặt băng lãnh, trầm mặc mà nói.

"......"

Ra khỏi siêu thị, Kalvin đưa Toey trở về căn hộ của cậu, trên dọc đường không hề nói một cậu, thấy bầu không khí hết sức căng thẳng, Toey thấy thế liền làm dịu đi.

"Anh đang giận tôi sao?"

"Không có......."

"Vậy tốt, tôi đi đây."

"........." Kalvin câm lần hai.

Kalvin cũng đang định nói tuy không giận nhưng có chút để trong lòng, ai ngờ tên này nghe được phần đầu thế là cắt ngang lời anh, vừa lúc tới nhà cậu thế là Toey không nói gì, mở cửa xe ra rồi đi thẳng vào nhà.

Tâm tình Kalvin có chút hắc ám. Cậu tự nhủ.

'Phải chăm sóc nó, không phải giết nó, phải chăm sóc nó, không phải giết nó......' Tự trấn an mình một lúc, anh lấy lại bình tĩnh, sau đó lái xe rời đi.

Qua đây, anh đã rút được một kinh nghiệm sâu sắc.' Tốt nhất gặp tên nhóc này nên tự dán keo vào miệng mình, không khéo người bị thiệt vẫn là bản thân', nhưng anh cảm thấy rất lạ, rõ ràng Leo nói cậu rất nghiêm túc, nghe lời lắm cơ mà? ......Rồi hiểu rồi, cậu ta chỉ như vậy khi ở gần Leo thôi, hừm đúng là tên nhóc xảo quyệt.

Toey vào căn hộ của mình, cậu không hiểu vì sao Leo lại thuê cho cậu một căn nhà lớn như vậy, tuy chỉ có một lầu, hai phòng nhưng không gian lại rất lớn, chỉ riêng phòng tắm thôi đã hơn phân nửa phòng ngủ của cậu ở trụ sở.

Ở một nơi rộng như vậy, tuy chỉ có một mình nhưng Toey vẫn không cảm thấy gì đáng ngại, có lẽ sự cô độc đã bủa vây cậu quá lâu, lâu đến nỗi cậu không còn cảm giác tủi thân hay sợ hãi nữa.

Cất hết đồ đạc mua được vào trong tủ sau đó Toey bước thẳng về phòng, cậu nhanh chóng đặt lưng xuống giường mà đánh một giấc, định ngủ một lát rồi thức dậy ăn tối nhưng có lẽ vì ra ngoài nhiều quá, Toey có chút không quen nên lúc mà cậu tỉnh dậy đã là sáng sớm ngày hôm sau.

[Đam Mỹ] [Fanfic OhmToey] Thù Hận Hóa Yêu ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ