"Tại sao tên doanh nhân biết tôi chính là người giết Ken, cha của Ohm?" Toey hỏi.
Nếu hắn ta không biết Toey là người mưu sát thì có lẽ Ohm cũng không như bây giờ, không rõ sống chết.
"Theo như tôi biết thì lúc mà cậu giết cha Ohm, hắn cũng có mặt ở đó cho nên hắn có thể đã nhìn thấy cậu." Leo kể lại.
"Tất cả là tại tôi đúng không? Tại vì tôi nên Ohm mới ra nông nỗi này!!" Giọng Toey run run.
"Cậu đừng suy nghĩ nhiều, Ohm sẽ không sao đâu!"
Leo ra sức an ủi Toey vì ông thấy ông cũng có trách nhiệm về việc này. Ước gì lúc đó không cho Toey ra ngoài thì đâu có xảy ra những chuyện như vậy. Nói thì nói vậy nhưng Leo cũng nghĩ quyết định của mình khi cho Toey tiếp xúc với xã hội là đúng.
Mọi thứ đều có đắng, cay, ngọt, bùi đời người có bao nhiêu ngày tháng cơ chứ, nếu được trải nghiệm thì nên trải nghiệm toàn bộ. Tuy là Toey bây giờ rất đau khổ nhưng suy cho cùng thì cậu ta đã được cảm nhận cái gì là tình yêu.
Chỉ cần đã từng sỡ hữu, không cần trọn kiếp bên nhau.
"Ding", đèn đỏ đã tắt. Toey thấy bác sĩ bước ra ngoài, cậu lập tức chạy lại hỏi.
"Ohm.... cậu ấy có sao không?"
"Cậu ta không sao rồi nhưng vẫn còn đang hôn mê, đợi cậu ấy chuyển vào phòng bệnh thì các người có thể vào thăm."
Nghe bác sĩ nói mà Toey vui mừng không tả xiếc, cậu sợ tình trạng bây giờ giống như trên phim ảnh, mỗi lần bác sĩ đi ra đều sẽ lắc đầu kèm theo câu nói quen thuộc.
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức."
Toey thấy rất sợ khi phải tiếp nhận những lời như thế nhưng đến khi nghe bác sĩ nói như vậy thì cậu đã an tâm phần nào.
Đi đến phòng bệnh của Ohm, Toey không nói gì, chỉ nắm chặt tay của cậu rồi ngồi cạnh đó. Cậu không muốn rời xa Ohm nữa. Nếu như hôm đó cậu không chạy đi mà nghe Ohm nói hết thì Ohm cũng đâu xảy ra chuyện như bây giờ. Dù cậu biết bây giờ Ohm đã không còn nguy hiểm đến tính mạng như đời người ai nói trước được điều gì, tay của Toey nắm chặt tay Ohm hơn, sợ rằng người trước mắt sẽ rời xa cậu, sợ rằng khi Ohm tỉnh dậy sẽ đi tìm mình, sợ rằng người nào đó sẽ tiếp tục hại Ohm.
"Anh yên tâm, em sẽ không để anh xảy ra chuyện gì nữa." Toey khẽ nói sau đó mỉm cười rồi thiếp đi.
Sáng hôm sau, Toey thấy trong tay mình có sự chuyển động cậu mở mắt ra thì thấy Ohm đang nhìn mình, chắc là Ohm đã tỉnh dậy trước rồi.
"Anh tỉnh rồi!!" Toey vui mừng nói.
Ohm không nói gì chỉ nhìn vào hai tay của hai người nắm chặt vào nhau. Toey thấy vậy liền ngại mà rút tay ra, lúng túng nói.
"Em.. chỉ là vô thức ngủ mơ nên nắm tay anh thôi."
"Sao anh lại ở đây? Em là ai?"
"Anh đang ở ........"
Toey đang trả lời thì cậu bỗng dừng lại.
'Em là ai?' Ohm vì chấn thương mà đã quên cậu rồi sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] [Fanfic OhmToey] Thù Hận Hóa Yêu Thương
FanfictionMột người mồ côi từ nhỏ, người còn lại sinh ra trong gia đình quyền quý, tuy là hai số phận hoàn toàn khác nhau nhưng họ đều có chung cảnh ngộ , đó là đều thiếu tình thương yêu từ gia đình, liệu mảnh vỡ này có gắn kết được với mảnh vỡ kia tạo nên mộ...