Chương 12

241 16 0
                                    

Cuộc vui vừa đi qua, Toey về tới nhà với tâm trạng rất phấn khởi và vui vẻ. Bởi vì cậu đã tìm được đáp án của chính mình đã đặt ra bấy lâu nay. Cậu đã thích Ohm thật rồi.

Cảm giác đó đến từ lúc Toey thấy sợ lúc Ohm tốt với mình, cậu đôi lúc không muốn như vậy nhưng đôi lúc lại muốn Ohm tốt với mình hơn thế. Cậu có ích kỉ quá chăng?

Có câu nói chiến trường giống như tình trường cho nên khi Toey biết Ohm cũng có cảm giác với mình, Toey vừa thấp thỏm vừa vui mừng. Bây giờ cậu không cần chiếm lấy trái tim Ohm nữa vì trái tim của Ohm bây giờ đã hoàn toàn thuộc về cậu. Tình trường đâu chỉ có tranh giành, chiếm đoạt, khi mình đã có được một nửa còn lại thì cách tốt nhất phải làm đó chính là phải làm sao cho người đó luôn nghĩ về mình, nghĩ đến đây Toey có chút lu mờ, cậu thật sự là quá tham muốn tình yêu rồi, cậu cư xử như vậy có phải là vì đây là lần đầu tiên cậu được yêu hay không?

Toey cầm máy điện thoại ra, vô thức gởi cho Ohm một tin nhắn.

"Chúc ngủ ngon, nhớ cậu."

Ohm bên kia hơi bất ngờ, Toey chủ động sao, khóe miệng của Ohm càng dang rộng hơn.

"Em cũng vậy, bảo bối. Mai anh tới rước em."

"Ừm."

Toey nhận xong tin nhắn thì mỉm cười, cậu mãn nguyện bước vào nhà.

"Hình như lá gan của cậu ngày càng lớn?" Tiếng Leo trong nhà phát ra.

"Leo...?" Toey hốt hoảng.

"Tôi đưa cậu ra thế giới bên ngoài tuy là muốn cậu có thêm nhiều cảm xúc, muốn cậu trải nghiệm tuổi thanh xuân mà cậu nên được hưởng nhưng không vì thế mà càng ngày cậu càng không nghe lời, nhiệm vụ giao cho cậu qua mấy tuần rồi vẫn chưa giải quyết xong?" Leo nói giọng lạnh băng.

Toey bây giờ mới chợt nhớ ra sau đó cuối người nhận sai, ra sức xin lỗi Leo.

"Cậu không thể qua lại với tên kia!!" Hình như đây mới là lí do ông tới hôm nay.

"Tại sao?" Toey khó hiểu.

"Cậu ta là nam nhân, cậu cũng vậy, hai người con trai yêu nhau thì được lợi ích gì?"

"Tôi không quan tâm, tôi yêu cậu ta, yêu mà cần lợi ích sao? Rốt cuộc lợi ích như thế nào mới gọi là yêu?" Hôm nay Toey không khống chế được mình liền cãi lại.

"Cậu thật sự không biết?"

Leo thật sự không quan tâm vấn đề hai đứa con trai yêu nhau, bây giờ xã hội tiên tiến rồi, ai yêu ai thì có làm sao, ông quan tâm nhất đó chính là Ohm chính là người con trai của tên quân nhân mà Toey đã giết, yêu một người sát thủ giết cha mình, Leo nghĩ Ohm không cao thượng như vậy.

Ông biết chuyện của Ohm và Toey khi Toey tới quán Bar, chính Kelvin đã ngồi ngoài xe cả buổi tối nhưng không thấy Toey ra. Sáng ra thì thấy một cậu trai trẻ đưa Toey đi học. Leo nghe Kelvin báo cáo rồi tức tốc sai người điều tra lí lịch, cũng như theo dõi cậu trai trẻ đó. Khi điều tra xong, một xấp hình thân mật của Toey và Ohm và thông tin lí lịch của Ohm khiến Leo sửng sốt.

Ông sửng sốt không phải là vì tấm hình thân mật kia, mà chính là vì cậu trai trẻ kia là Ohm Pawat, con của tên quân nhân kia.

Định giấu chuyện này không cho Toey biết, dù sao đây cũng là lần đầu cậu yêu nhưng vì lúc nãy Toey cãi lại lời của Leo nên ông cũng xuôi theo chiều gió mà lỡ miệng nói ra.

"Cậu ta chính là con trai của tên quân nhân mà cậu giết, Ohm. Ohm Pawat."

Toey nghe xong bỗng vô lực khuỵu xuống nền nhà, cậu đã nghe thấy cái gì thế này.

"Không thể nào, không... là ông lừa tôi, ông đi đi." Toey như không còn là chính mình, cứ ôm đầu lẩm bẩm nói.

Leo sai thật rồi, ông đã sai khi nói ra việc này, tình cảnh bây giờ hệt như mười mấy năm về trước. Lúc ông vừa cứu Toey khi cậu còn nhỏ, cậu đã khóc suốt đêm, trên người vô số vết trầy xước, tuy Toey không nói ra là chuyện gì nhưng nhìn vào Leo cũng đã thấy cực kì ám ảnh.

Ông bắt đầu tiếp cận cậu nhiều hơn so với những người khác, ông ân cần, chăm sóc cậu để cậu quên đi những đau khổ ấy và cuối cùng ông cũng đã làm được. Những vết thương trên người Toey cũng mờ dần giống như quá khứ của cậu, tất cả đều mờ dần. Leo muốn cậu có một cuộc sống hoàn toàn khác. Nhưng nào ngờ hôm nay ông lại phá hoại tất cả những gì ông làm trong mười mấy năm qua.

Mặt Toey trắng bệch ra, đôi mắt chi chít những sợi tơ máu đỏ, những giọt nước mắt lăn dài trên má, Leo nhìn mà đau xót trong lòng.

"Toey, cậu nghe tôi nói." Ông khuỵu gối nâng tay Toey lên.

"Ông đi ra đi, hiện giờ tôi không muốn nhìn thấy ai nữa."

"Toey, khoan đã....."

Toey nói xong chạy lên lầu, Leo tính đuổi theo thì cậu dùng những sợi dây thép khóa toàn bộ đường đi lên lầu, giống như một cái mạng nhện vậy nhưng mạng nhện này không phải để bẫy mồi mà để xua đuổi con mồi đi.

Leo biết hiện giờ có nói sao cũng vô dụng đành vô lực mà bước ra khỏi nhà, đóng cửa lại.

"Không phải... chuyện này không thể nào..." Toey rúc vào trong góc tường mà khóc. Cậu đã tưởng nước mặt của mình đã cạn từ lâu nhưng thật ra nó chỉ chờ tới một ngày để bùng phát.

Căn phòng tối sầm không một bóng đèn, giống như đầu óc của Toey hiện tại, cậu mù mịt, không thấy ánh sáng để thoát ra nữa, vùng vẫy một hồi trong bóng tối, cậu có lẽ vì quá kiệt sức nên ngất đi.

"Sean, hôm nay thật đa tạ anh." Ohm cưòi tươi nói.

"Không có gì, phải trả công cho anh mày đấy."

"Tất nhiên." Ohm hào hứng đáp, bây giờ kêu cậu làm gì cậu cũng làm.

"À còn hai đứa thả hoa cho mày nữa, trước khi về tụi nó có nhắc tao đấy." Sean nói tiếp.

"À.. hai tụi nó để sau cũng được. Haha."

Sean nghe xong cũng không nói gì chỉ mỉm cười.

Sáng hôm sau, Ohm lần đầu tiên tới nhà Toey chở cậu đi học nên tâm trạng cậu rất hưng phấn nhưng rồi mười phút, mười lăm phút, rồi nửa tiếng trôi qua. Ohm sốt ruột gõ cửa thì không ai mở, gọi điện thoại thì chuông vang nhưng không ai bắt máy.

Trong tâm Ohm bỗng có một dự cảm không lành.

[Đam Mỹ] [Fanfic OhmToey] Thù Hận Hóa Yêu ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ