Ngoại truyện

437 24 10
                                    

"Xin lỗi, tớ chỉ còn viên kẹo này thôi Cho cậu nè."

"Tớ tên là......"

Toey giật mình tỉnh dậy, nghe thấy tiếng động Ohm cũng thức theo.

"Em sao vậy?" Ohm xoa xoa bã vai của Toey.

"Em dạo này cứ mơ đúng một giấc mơ nhưng mỗi lần đến đoạn quan trọng thì lại tỉnh dậy."

"Chỉ là mơ thôi mà, không có gì đâu."

"Nhưng em cảm thấy nó giống như một mảng kí ức chứ không phải là một giấc mơ bình thường."

Toey thật sự rất muốn biết người trong mơ cậu thấy là ai.

"Từ từ rồi sẽ nhớ ra, bây giờ đêm rồi em mau ngủ đi." Ohm nói xong nằm xuống, từ khi xuất viện tới giờ Ohm có thể nói là cực kì lười, số giờ ngủ cứ tăng theo cấp số cộng.

"Em ngủ không được." Toey lắc đầu nhìn Ohm.

Nghe câu này của Toey, Ohm bỗng ngồi thẳng dậy, gương mặt buồn ngủ ban nãy cũng trôi đi hết, cậu gian manh cười sau đó thì thầm vào tai Toey.

"Vậy thì chúng ta tiếp tục đi."

Tai Toey là bộ phận nhạy cảm nhất nên vừa có một làn hơi thở thổi vào thì cậu liền né sang một bên, gương mặt cũng như vành tai đều đỏ lên.

"Anh mỗi ngày ăn xong rồi ngủ, tối đến lại ăn em. Anh coi vậy mà được à?" Toey mang giọng trách móc.

"Miễn sao anh vẫn thương em mà!"

Câu trả lời thật không liên quan nhưng cũng đủ để Toey xiêu lòng.

"Ừm."

"Vậy là em đồng ý rồi?" Ohm vui mừng cởi từng nút áo của Toey ra.

"Mẹ nó, em đây là đồng ý câu trên, anh động dục gì thế hả." Toey tức giận đánh Ohm.

Ohm mặc kệ người dưới thân mình đang phản khác, cậu vẫn tiếp tục công việc mình làm, một lát sau đã có tiếng thở dốc xen lẫn với tiếng rên rỉ từ trong phòng phát ra.

Sau khi làm xong, Toey mệt lả dựa vào người Ohm, Ohm thấy hành động Toey như vậy liền thích thú, chỉ cần mỗi lần làm xong là Toey đều quấn quýt lấy cậu, đó là điều Ohm rất thích ở Toey, đây là những lúc Toey thật lòng nhất, còn những lúc bình thường thì cái miệng nhỏ bé kia rất độc nhe, chỉ biết xỉa xói Ohm thôi. Toey đúng là dạng người ngôn ngoại ý, lời nói thì rất đanh đá như biểu cảm trên mặt thì rất vui vẻ, rất đáng yêu. Ohm cảm thấy Toey là món bảo vật mà ông trời ban cho cậu.

Toey nằm trong lòng Ohm ngủ thiếp đi. Cậu lại mơ về giấc mơ đó, giấc mơ của mười mấy năm trước lúc mà Leo chưa nhặt cậu về.

Hôm đó cũng là một ngày bình thường như bao ngày, Toey đi khắp những con phố để xin đồ ăn, hết đường này tới đường khác nhưng chẳng ai có đủ lòng bao dung mà trích ra một tý để cho cậu. Dường như ai thấy cậu cũng muốn tránh xa, duy chỉ một người lại muốn đến gần cậu.

Người đó cũng trạc tuổi cậu, lúc Toey đang ngồi ở trong góc tối thì người đó lại bước đến bên cậu, Toey thấy phía sau người này có phát ra hào quang nữa, giống như một vị thiên sứ vậy, chắc có lẽ cậu đói quá nên sinh ra ảo giác rồi.

[Đam Mỹ] [Fanfic OhmToey] Thù Hận Hóa Yêu ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ