Ngay tối hôm đó, Toey về phòng nhưng không thể yên giấc nỗi, có vẻ vì đây là lần đầu tiên cậu giết người nên trong tiềm thức có một chút bài trừ về chuyện này. Lăn lốc cả đêm đến gần sáng cậu mới ngủ được. Vừa ngủ chưa được bao lâu cậu liền bị chuông tập hợp của ông chủ. Toey khẽ chau mày nhưng cũng ráng ngồi dậy.
Cậu sửa soạn xong liền lập tức đi tới chỗ đông người ở phía xa xa, Toey tìm một chỗ ngồi hợp lí sau đó vô thức mà ngủ đi, Leo nói gì cậu cũng không thể nghe được. Đến lúc cậu mơ màng tỉnh dậy thì cũng là lúc cậu nghe được câu cuối cùng của ông chủ.
"Cuộc họp kết thúc ở đây, cậu Sittiwat, mời vào phòng tôi." Giọng Leo không có chút cảm xúc gì.
Toey ngồi đó dụi mắt cho tỉnh táo, sau đó liền đi theo bóng lưng của ông chủ.
"Cậu không sao chứ?" Vô phòng rồi Leo mới mở miệng nhưng mắt anh vẫn chăm chú dán vào xấp tài liệu
"Không sao, chỉ là có chút thiếu ngủ!"
Leo bây giờ mới ngước mặt lên nhìn cậu, nhìn vóc dáng gầy của cậu mà anh thấy có chút khó hiểu. Rõ ràng khẩu phần ăn trong công ty đều bằng nhau, mọi người ai ăn cũng đều mập ra, nhưng sao nhìn Toey, chả thêm được tí thịt nào.
Nhớ lại năm đó, Leo nhặt cậu về và nghĩ rằng nếu chăm sóc tốt cho tên nhóc này thì cậu sẽ thoát khỏi cái thân xác gầy gò ốm yếu này, nhưng sự thật thì thân hình cậu vẫn nhỏ nhắn, gầy gò như lúc đó .
Tuy thân hình không thay đổi nhưng ngoại hình thì rất có tiến triển, nước da của Toey cải thiện rất nhanh, từ một đứa nhóc đen đúa giờ đây trở thành một cậu nhóc xinh đẹp với làn da trắng hồng, tuy dùng từ "xinh đẹp" không thích hợp để nói về con trai nhưng nếu là nói về Toey thì dùng từ đó thật không hề sai.
Với lại sở thích của Toey là ăn đồ ngọt, có rất nhiều chất béo, vậy những đồ ăn đó đưa vào bụng cậu thì biến đâu hết rồi? Sao không thấy chút cải thiện nào nhỉ!!
"Đừng tạo ra áp lực cho bản thân, cố nghỉ ngơi thêm đi."
"Vâng. Ông gọi tôi vào đây là có chuyện sao?"
Leo suy nghĩ một hồi, thật ra lúc nãy ông gọi cậu vào chỉ là muốn hỏi thăm cậu thôi chứ thật ra không có mục đích gì, nhưng đâu thể để cậu ta biết điều này được.
À đúng rồi.
"Toey, tôi muốn cậu đi học." Leo đột nhiên đưa ra đề nghị.
"Tại sao?" Toey khẽ chau mày, cậu biết rằng đi học rất tốt nhưng cậu không thích kiểu cách khuôn khổ ấy.
"Ai ya, hôm nay còn gan tới mức hỏi ngược lại tôi à?" Leo bắt bẽ.
"Không, ý tôi là , có thể cho tôi một lí do chính đáng không?" Toey biện minh cho câu nói không đầu đuôi lúc nãy.
Lí do? Đương nhiên là để đầu óc non nớt của cậu được khai phá rồi, đâu thể giam cậu ở đây mãi được, làm vậy hẳn có chút không công bằng với Toey, tuy cậu ta không nghĩ tới điều này nhưng Leo cũng không thể cứ để Toey mãi ở đây.
Nghe nói cấp ba là cấp mà học sinh quậy phá nhất, vui vẻ nhất, điều này có thể cho Toey một tí cảm xúc nào mang theo bên người không? Chứ lúc nào cũng bày ra cái mặt đưa đám ấy thì ai mà chịu được.
Quyết định xong, Leo thõa mãn với yêu cầu mình đề ra, dõng dạc nói.
"Chỉ là trụ sợ muốn cho sát thủ có thêm kiến thức về lí thuyết lẫn thực hành, không nói nhiều nữa, lát tôi sẽ đăng kí cho cậu học tại ngôi trường này."
Leo đưa hình ảnh ngôi trường ra cho Toey.
Nhìn tổng quan của ngôi trường thì chỉ thu gọn lại bằng một từ, đó là "Đẹp", khuôn viên rộng lớn, ngôi trường cao như một tòa nhà cao ốc nhưng thiết kế lại rất giản dị, mộc mạc với tông màu chủ đạo là màu trắng, càng làm nổi bật lên nét tinh khiết cho ngôi trường. Đó là những gì Toey nghĩ.
"Cứ quyết định vậy đi, cậu về thu dọn đồ đạc, mai lập tức khởi hành, tôi đã thuê cho cậu một căn nhà ở gần trường học để cậu có thể đi lại tiện hơn."
"Nhanh như vậy sao, không phải ông vừa kêu tôi phải ra sức nghỉ ngơi sao?" Toey bắt đầu tỏ vẻ lười biếng.
"Đây chính là bài học đầu tiên dành cho cậu, đừng tin người quá.!! Haha" Leo trêu chọc.
"......"
Tại trường X, nơi mà Toey nhập học vào ngày mai.
"Các em trật tự ngồi xuống nào! Bây giờ cô bắt đầu điểm danh nhé!"
"Boom?" Cô bắt đầu xướng tên.
"Em và Peak có ạ."
"Tôi hỏi đến ai thì người đó trả lời, đừng lanh quá". Cô giáo nhìn Boom với ánh mắt hình viên đạn, cô biết Boom và Peak là bạn thân nhưng đâu có cần suốt ngày cũng dính lấy nhau như kéo sơn thắm thiết như vậy.
"....."
"Nine ?"
"Có em!!"
"Ohm?"
.......... không khí bỗng im lặng.
"Ohm Pawat?" Cô giáo nhắc lại lần nữa.
"Cô ơi, Ohm nó xin nghỉ hôm nay, lúc nãy gia đình nó mới đưa giấy xin phép." S lên tiếng.
"Tại sao em ấy nghỉ?" Cô giáo hỏi tiếp.
Vừa hỏi xong, cô nhận ra trong lớp có điều kỳ lạ, cả lớp bây giờ cứ nhìn nhau không nói, giống như có bí mật gì đó vậy.
"Có ai nói cho cô lí do không? Peak, em nói đi, em là bạn thân của Ohm mà." Cô giáo hỏi hoài không thấy ai trả lời bèn đi đến gần Peak mà tra khảo.
"À.... thật ra, cha của Ohm vừa mới mất.." Peak nói nhỏ vừa đủ cô giáo nghe được.
Cô giáo nghe xong trong lòng có chút chua xót, Ohm là một đứa trẻ rất quậy phá, ngang bướng, đó là tất cả những gì mà cô cảm nhận được, nhưng rồi cô đã chứng kiến một cảnh tượng đã khiến cô bỏ hết những suy nghĩ không tốt về Ohm, cách mà Ohm ngồi xuống giúp đỡ người già, cách mà cậu ta cõng bà lão đi lên đoạn đường dốc, lúc đó cô giáo không tin vào mắt mình, đó có phải là đứa học trò phá phách đứng đầu lớp mà cô biết? Từ đó, cô cũng để ý Ohm hơn, giúp đỡ cho cậu trong việc học tập rất nhiều.
Có lần cô có nghe cậu nói chuyện với ai trong điện thoại, lúc đó vẻ mặt Ohm rất tức giận, còn lên giọng chửi lại người trong điện thoại. Cô giáo gõ cửa nhẹ rồi đi vô, lúc đó Ohm liền tắt điện thoại, lúc hỏi ra thì cô mới biết tuy Ohm được sinh ra trong một gia đình giàu có, chăn ấm nệm êm, nhưng bên trong của sự vinh hoa ấy lại chứa đầy những nỗi đau mà không ai có thể hiểu được . Không một ngày nào Ohm được hưởng sự hạnh phúc đúng nghĩa từ gia đình. Cho nên khi vào lớp, cậu quậy phá như vậy chính là để che đi lớp bọc mềm yếu bên trong. Không để ai nhận ra nội tâm yếu đuối của cậu.
Vậy mà giờ đây, chưa tận hưởng được tình cảm gia đình mà lại mất đi mãi mãi phân nửa tình cảm ấy, Ohm sẽ ra sao đây?
Cô giáo nghĩ tới mà lo lắng cho đứa nhóc này!!!!!
Buổi học vẫn cứ thế diễn ra, không ai nhắc tới chuyện của Ohm, cũng không ai nói chuyện rôm rã như hằng ngày.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] [Fanfic OhmToey] Thù Hận Hóa Yêu Thương
FanfictionMột người mồ côi từ nhỏ, người còn lại sinh ra trong gia đình quyền quý, tuy là hai số phận hoàn toàn khác nhau nhưng họ đều có chung cảnh ngộ , đó là đều thiếu tình thương yêu từ gia đình, liệu mảnh vỡ này có gắn kết được với mảnh vỡ kia tạo nên mộ...