Chương 7

281 17 0
                                    

Tình trạng hiện giờ của Toey cũng đã khá lên rất nhiều, gương mặt có chút khí sắc, đôi môi cũng không còn trắng bệch như lúc nãy nên Toey quyết định đi về nhà để nghỉ ngơi, thật ra là cậu có thể tự đi được rồi nhưng tên đằng sau cứ cằn nhằn mãi cho nên phải thuận theo ý tên đó mà nhờ hắn dìu đi.

Đi đến cổng trường, Ohm quay sang hỏi Toey.

"Nhà cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về."

"Không cần đâu, tôi có người đưa về rồi."

"À, vậy được rồi." Ohm bỗng cảm thấy hụt hẫn.

"Cũng không còn sớm nữa, cậu về trước đi, tôi ở đây chờ được rồi. " Toey thấy Ohm vì mình đã làm nhiều chuyện như vậy, trong lòng có chút áy náy, lúc ở với Leo, cậu chỉ cảm thấy mình phải làm tròn bổn phận của mình, làm mọi việc để ông vui lòng, nhưng giờ đây mình lại được hưởng thụ cảm giác vui vẻ ấy, mà người làm mình vui lại là một người xa lạ và khi bên cạnh người đó Toey cảm thấy rất an toàn, đó là cảm giác mà cậu tìm kiếm bấy lâu nay.

Từ nhỏ cậu đã bị hắt hủi, đánh đập nhưng không một ai ra tay cứu giúp, có lẽ vì vậy cậu mới cô lập bản thân mình với xã hội bên ngoài, không muốn biết gì về thứ xã hội vô tâm đó. Nhưng Toey không ngờ rằng, ở ngoài xã hội mà cậu luôn nghĩ rằng đen tối ấy lại xuất hiện một tia sáng, tia sáng này chính là Ohm, người mang lại cho cậu niềm vui, mang lại mọi cảm xúc hỗn độn mà bấy lâu nay cậu không có. Cậu bỗng nhớ lại chuyện lúc nãy, Ohm bế cậu lên, tình cảnh giống năm xưa lúc mà Leo bế cậu vậy, nhưng có một điều khác đó là nhịp đập của họ.

Toey vẫn còn nhớ rất rõ lúc Leo bế cậu lên, nhịp tim của ông rất ổn định, còn lúc nãy nhịp đập của Ohm rất nhanh, nó cứ đập liên hồi như thôi thúc một thứ gì đó vậy. Tại sao lại như vậy nhỉ?

"Không được, tôi đợi cậu về rồi về." Ohm kiên quyết nói.

"Cậu tại sao lại tốt với tôi như vậy?" Toey quay qua nhìn Ohm rồi hỏi.

Toey rất sợ người ta đối tốt với mình vì nếu nhận được thứ tình cảm đó, cậu sẽ rất lúng túng, không biết bản thân nên làm gì, cho nên cậu luôn suy nghĩ, người lạ với nhau hẳn là tốt nhất. Nhưng giờ đây cậu lại gặp được Ohm, suy nghĩ là người lạ mới tốt bỗng chốc tan biến đi, không biết vì sao cậu không muốn mất đi tình cảm hiện tại của cậu đối với Ohm nhưng cậu cũng không muốn tình cảm này tiến triển thêm một bước nào nữa, tâm trạng của Toey bây giờ thật sự bị rất nhiều suy nghĩ bao quanh.

"Không biết nữa, chỉ là muốn tốt với cậu thôi, có lẽ tớ có ...."

"Toey." Ohm đang định nói gì đó thì tiếng gọi của Kalvin chặn ngang, lời nói của Ohm bị chặn ở họng, không thể nói tiếp nữa.

"Tớ về đây, tạm biệt." Toey nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay của Ohm rồi chào cậu.

"Tạm biệt."

Toey vừa lên xe, chiếc xe nhanh chóng chạy đi, cậu vẫn nhìn ra phía cửa kính đến khi không còn thấy bóng dáng người kia nữa mới thôi.

"Nhìn thằng nhóc kia?"

"Tôi là ngắm cảnh!!!"

Kalvin nhìn khinh bỉ, lời nói thì một đằng như biểu hiện lại một nẻo, thật sự là tài diễn xuất của Toey đã có chút tiến bộ rồi.

[Đam Mỹ] [Fanfic OhmToey] Thù Hận Hóa Yêu ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ