1.

6.7K 432 51
                                    

Taehyung chán chường nhìn lên phía mặt trời khuất dạng, vệt đỏ au như màu đồng xuất hiện khắp nơi như một bức tranh loang lổ.

Bước chậm về kí túc xá, cậu mệt mỏi nhắm mắt, ngửa cổ lên đón lấy luồng không khí lạnh buổi chiều thu. Cơn gió khẽ động vào tán cây bằng lăng, cuốn theo từng đợt cánh hoa tím nhạt vội vã rơi xuống. Màu tím chạm lên làn da Taehyung, hàng mi rũ xuống với hơi thở dài buông ra từ đôi môi hé mở.

Đôi chân dẫm lên lá khô xào xạc kêu, nát vụn từng mảnh và gió cuốn đi vương vãi trên nền đường.

Buổi tập dài khiến cơ thể cậu có chút đau nhức, thái dương tê rần đi và đôi môi khô nẻ nhợt nhạt. Chẳng một ai chờ cậu, Taehyung rất ghét việc phải về nhà một mình, nhưng vì một vài lí do ngớ ngẩn nào đó mà cậu luôn phải làm như vậy. Đôi lần ngủ quên ở phòng tập, để quên đồ ở đó và có khi lại vào nhà vệ sinh quá lâu.

Khác với việc ở trên sân khấu, cậu được mọi người chào đón và vui đùa cùng các thành viên. Nhưng sau ánh đèn mọi thứ như đi ngược lại với cái vẻ mà mọi người được nhìn thấy, nơi mà Taehyung tự mình giam cậu trong sự trống rỗng, sự cô đơn lạnh lẽo bởi chính cậu chẳng hề muốn nói chuyện với một ai.

Taehyung trở nên lạnh lùng, vì cậu đã cố gắng khép kín bản thân một cách âm thầm. Lặng lẽ quan sát người khác và chẳng bao giờ để họ làm điều ngược lại, cậu thực ra thấy bản thân như vậy đã là tốt rồi.

Bước vào nhà, đèn điện đều chưa bật, máy lạnh cũng không mở. Mất điện rồi.

- Mọi người ơi.

Chẳng ai đáp lại, và cậu buông chiếc cặp trên vai xuống ghế, đi vòng quanh nhà kiểm tra.

- Jin hyung.

Người anh lớn giật mình, chỉ cười với Taehyung, nhưng cậu lại quay lưng bỏ đi. Seokjin sững sờ, đáng lẽ ra anh nên nói gì đó về cách mà cậu thể hiện một chút thái độ vô lễ như vậy. Nhưng anh lại không, giữa cậu với bất cứ thành viên nào cũng đều có khoảng cách nhất định. Taehyung xem việc này rất bình thường cho đến khi chính anh đến khuyên nhủ và cả hai đã lớn tiếng với nhau. Kể từ lúc đó, khoảng cách giữa anh và cậu lại một lần được nhân đôi.

Seokjin không còn chút ý định thân thiết nào nữa, kể cả khi anh vẫn cố gượng cười mỗi lần chạm mặt. Có chút ngượng ngùng, chút khó chịu cộng với thái độ im lặng của Taehyung, mọi câu nói dường như chấm dứt trước khi vuột ra khỏi miệng.

========

Mọi thứ vẫn cứ như thế, lịch trình dày đặc vắt cạn sức lực Seokjin đến mức cuối cùng.

Xe lướt nhanh trên đường cao tốc vắng vẻ vào nửa đêm, cột đèn đang tủa ra thứ ánh sáng màu vàng chán nản nhuốm đầy hai hàng cây khẽ rung rinh theo gió.

Bên trong xe mọi người đều đã ngủ, chỉ một mình anh ngồi ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhìn ra ngoài cửa kính, gió thổi rối bù những lọn tóc mềm, hơi lạnh rơi trên hàng mi cong vút lên. Tiếng hít thở đều đều của những người nhỏ hơn khiến anh cảm thấy cô đơn lạ thường, đến anh còn chẳng hiểu nổi mình đang nghĩ cái gì nữa. Chắc chỉ đang lo lắng về buổi diễn tiếp theo thôi.

Lịch trình dày đặc đến mức mỗi ngày chẳng được ngủ trên giường quá năm tiếng. Phần lớn thời gian đều ngủ trên xe hay lúc trang điểm. Nhưng anh chẳng tài nào ngủ nổi khi xe cứ mỗi lần dừng đèn đỏ lại khiến anh giật mình tỉnh dậy.

Seokjin ngồi cạnh TaeHyung, anh không bối rối, chẳng có lí do gì để anh phải biểu hiện hay thậm chí cảm thấy như vậy. Seokjin bình thản, đeo tai nghe và bật một bài nhạc buồn nào đó.

Khẽ vu vơ hát theo từng nhịp nhạc trôi dần vào đôi tai, trên vai anh chợt nặng trĩu. Cậu gối đầu lên vai anh và an tĩnh ngủ. Anh chẳng làm gì cả, cứ thể để mọi thứ trôi đi một cách rỗng tuếch và vô nghĩa.

Xe dừng đèn đột ngột, đầu cậu trượt khỏi vai anh kéo theo một bên tai nghe cùng rơi xuống. Anh nâng Taehyung dậy và đặt lại trên vai mình. Tay bắt đầu lần mò chiếc tai nghe còn lại. Anh có vẻ sẽ không tìm được vì giờ anh đã bị Taehyung quàng tay ôm chặt lấy, đến cử động cũng không thể.

Hơi thở đều đều phả vào vùng da cổ làm anh rụt lại, cánh môi trực tiếp chạm vào vành tai khiến anh có chút run rẩy, thế nhưng anh vẫn chẳng nói gì.

Chớp đôi mắt đau rát, xe lại tiếp tục lăn bánh, đèn vàng lại hắt lên đôi mắt mệt mỏi ấy lần nữa trước khi đồng tử khép chặt giấu dưới hàng mi rũ xuống.

Taehyung uể oải mở mắt, nhận ra từ lúc nào đã yên vị trên vai anh ngủ quên. Cậu ngồi dậy, lấy điện thoại từ trong túi và truy cập SNS. Bằng cách nào đó cậu đã để ý thấy đầu của Seokjin đang đụng vào cửa kính xe, trên trán cũng hằn một vệt nho nhỏ màu hồng. Anh ngủ, nhưng chân mày nhíu lại mệt mỏi, đôi môi nhợt nhạt khó coi.

Taehyung cũng không tàn nhẫn đến nỗi cứ nhìn mãi anh như vậy, chỉ có điều cậu chẳng biết phải làm gì, và rồi....anh mở mắt. Taehyung có chút giật mình như bị bắt quả tang, nhưng ánh nhìn lại không dời đi. Seokjin nhận ra điều đó và khuôn mặt đỏ bừng, anh cố ra vẻ như mình rất buồn ngủ rồi nhắm mắt lại một lần nữa.

Tiếng tim đập đến dồn dập bên trong lồng ngực, anh không nhận ra mình đang thở hồng hộc một cách khó coi, còn đầu thì vẫn dán chặt trên cái cửa kính ngu ngốc. Taehyung chẳng mấy để tâm, nhưng vị hyung khờ khạo kia và cái đầu của anh ta đang đánh nhau với cửa xe nghe "cốp cốp" vui tai phết. Với một thái độ không nhẫn tâm lắm, cậu vòng tay qua nơi bộ não của một con người đang vỗ nhẹ lên nhựa cứng, kéo lấy mái đầu nhỏ tựa lên vai mình.

Khuôn mặt anh đỏ ửng lên, với đôi mắt giật giật tố cáo mọi thứ. Taehyung khẽ căng khóe môi, bàn tay ấm áp xoa xoa lên vết đỏ trên trán người lớn hơn, sau đó để anh nằm yên trên vai tiếp tục với màn hình điện thoại đang chờ đợi. Những lần Seokjin muốn rời khỏi vai cậu một cách lén lút và Taehyung lại kéo anh trở về.

Cứ đưa qua đẩy lại như thế, lại không biết có người nhìn bọn họ chơi đùa với nhau. Jungkook với đôi mắt đau rát mở to ngồi ở ghế cuối, cậu lại không thể nhìn nổi loại động chạm này mà Taehyung dành cho Seokjin.

------------

#M

[TAEJIN] Hoàng Hôn Khóc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ