Seokjin đổ người xuống sàn phòng tập đầy mệt mỏi, anh thừa biết rằng nó chẳng sạch sẽ một chút nào hết và với thân thể ướt đẫm mồ hôi như thế này chẳng hề bù trừ được cái quái gì cả.
Đèn compact lọt thỏm bên trong cái lỗ nhỏ trên trần nhà, một cái lại một cái xếp cạnh nhau chen chúc thành hàng phát sáng. Mắt anh có chút đau, tia sáng nhức nhối từ ánh đèn đổ vào con ngươi màu nâu sậm gợn lên chút vẩn đục. Seokjin nghiêng đầu về bên phải một chút, nhìn bên ngoài cửa sổ đã ngả sang chiều từ bao giờ. Chẳng có màu nắng mà anh yêu thích, chỉ còn lại ánh đèn hắt lên nền sơn và sàn nhảy cùng màu.
Cả phòng tập bao phủ bởi một màu trắng sứ rầu rĩ buộc người nhảy phải tập trung hết mức vào việc họ đang làm. Nghĩ về vũ đạo ngày hôm nay, anh lại mệt mỏi rũ mi mắt, để rồi mái tóc lòa xòa kia vẫn chưa được chỉnh trang lại chút nào cả.
Một vài tiếng trước, khi mà Hoseok xoa xoa hai thái dương cố gắng nhẫn nại chỉnh cho anh từng động tác. Cái cách mà một người đội trưởng vũ đạo cứng nhắc bên ngoài nhưng trong đầu chỉ sợ anh mặc cảm. Seokjin chẳng cần nghĩ ngợi gì cả, anh biết rằng cậu muốn tốt cho anh nên phải làm như vậy. Bởi vì nhiều lần rồi, cách anh nhảy nhót đối với một số người không vừa mắt, nhưng không phải họ, bởi vì tất cả thành viên đều biết anh chưa bao giờ ngừng cố gắng cả.
Hoseok về, anh thì chưa, chỉ là sau khi cậu ấy cười và nói rất tốt rồi, anh lại sợ rằng bản thân sẽ quên những thứ vụn vặt. Như việc cánh tay sẽ đưa lên hay hạ xuống một chút, chân khụy xuống bao nhiêu là đủ để trông thật đẹp. Hoseok chẳng nói gì nhiều cả, nhưng ánh mắt mọi khi đủ để biết cậu hi vọng anh tốt hơn nhiều đến mức nào. Và Seokjin chỉ cố gắng, cố gắng bằng tất cả những gì anh có thể, chứng tỏ rằng một ngày nào đó người ta sẽ nhìn nhận anh bằng ánh mắt khác, sẽ chẳng còn hai chữ 'bất tài' nào nữa.
Lan man quá phải không, ngay cả anh cũng khiến bản thân mắc kẹt trong những suy nghĩ của chính mình. Seokjin lo lắng, khi mà fan đặt nhiều kì vọng vào anh như thế, anh muốn bù đắp tất cả, vì vậy anh chăm chỉ hơn hàng trăm ngàn lần. Nhưng tại sao? Những lời lẽ đầy sự công kích đó cứ liên tục nhắm vào anh, anh chẳng biết làm như thế nào để trả lời, như thế nào có thể tự mình vực lên được nữa. Anh có bao giờ ngừng nhớ về những năm đầu tiên debut, 5 và 6, Hoseok và Jin, và mỗi lần như thế, anh lại càng nỗ lực hơn. Đổi lại được gì, anh chẳng dám để lộ sự lo âu một khi xuất hiện trước công chúng, giấu nhẹm nó đi, và khi một mình....anh lại nấc lên, đôi tay ôm lấy những giọt nước mắt giàn dụa trên gò má. Anh bất tài ở chỗ, chẳng bao giờ biết đặt bản thân lên trên, đồ vô dụng, đến lợi ích sao cũng chỉ nghĩ cho người khác. Anh ngốc lắm, chẳng ai như anh hết.
Anh nằm đó, càng nghĩ lại càng chẳng giấu nổi những hạt long lanh chảy ra ở đuôi mắt, anh không buồn lau, dòng nước ấm nóng trượt ra khỏi vành tai
chạm lên mặt đất nhẹ nhàng.-Hyung!
Seokjin giật mình nhìn ra phía cửa, anh rõ biết là Taehyung, nhưng anh quên rồi, quên mất bây giờ mình khóc trông thảm hại đến mức nào. Người ngoài cửa rung đôi mi khẽ chớp, buông balo ở trên vai xuống đất rồi chậm rãi bước vào. Seokjin im lìm trên mặt đất, anh không ngủ, cũng không phải đợi chờ một thứ gì cả.
- Sao anh không về?
- Anh mệt thôi, còn em chẳng bao giờ về sớm hơn bất kì ai trong nhóm, sao vậy?
- Em tập nhảy, luyện thanh, đọc thoại trong bộ phim mà em đang quay.
- Ồ, Taehyung, ngưỡng mộ em thật đấy.
Cậu nằm xuống bên cạnh anh, hai người nhìn chằm chằm lên trần nhà. Taehyung muốn hỏi vì sao anh lại ngưỡng mộ cậu để làm gì? Cũng chỉ vừa đúng lúc, đầu anh gối lên cánh tay của mình để nằm xoay lưng về phía cậu, lặng lẽ. Chút gió lạnh làm mắt anh ướt nhòe và đau rát, anh nhắm lại, lung tung lau lên tay áo.
- Hyung. Anh buồn chuyện gì vậy?
- Vẫn như cũ thôi, đừng nói với ai cả.
- Anh nhắc điều đó nhiều lần rồi, vừa bằng số lần anh cứ khóc một mình thế này và em nhìn thấy. Hyung, em hỏi chỉ vì muốn nghe thấy một lí do khác thôi, anh đừng có suốt ngày nghĩ về nó như vậy.
Seokjin im lặng, Taehyung xuất hiện vào đúng lúc sự dằn vặt trong lòng anh như giọt nước tràn ly vụn vỡ, nhẫn nại quá đủ để biết rằng người duy nhất trông thấy được khuôn mặt yếu đuối này của anh chẳng còn muốn lắng nghe nữa. Anh ngăn lại bản thân đến mức cùng cực để không một giọt nước mắt ngu ngốc nào rơi thêm được, nhưng anh thua rồi, anh khóc, thấm ướt mảnh áo nhàu nhĩ kia thêm lần nữa bằng nước mắt.
- Em có thể về mà...ở lại với anh làm gì? Em cũng không thích anh như thế này, sao cứ phải hỏi han anh..
- Vì anh biết không, chẳng có ai ngốc như anh hết.
Taehyung nghiêng người, nằm cao hơn anh chút nữa, lại gần anh hơn. Tựa đôi môi lên làn tóc rối tung đan vào nhau, ngón tay đặt khẽ lên mái đầu, bàn tay kia ôm gọn lấy anh vào lòng, với một tiếng thở dài để rồi cả hai im lặng lắng nghe nhịp thở từ trong tim.
- Biết vì sao anh ngưỡng mộ em không, Taehyung?
-Em đang rất muốn nghe đây.
- Ừ thì, nó chẳng hề là ganh tị đâu, chỉ đơn thuần là sự ngưỡng mộ từ anh dành cho em. Taehyung, em có một khuôn mặt đẹp, một giọng hát và nhân cách tốt, em sẽ là center cho một phân đoạn nhảy nào đó mà thầy SeungDeuk giao cho, em khiến nó hoàn hảo, em tìm cho riêng mình một vai diễn và chăm chỉ đọc thoại mỗi ngày, đương nhiên anh nghĩ điều đó tuyệt vời hơn cả.
Căn phòng lại chìm trong tĩnh lặng một lần nữa, Taehyung không trả lời bất cứ điều gì. Để rồi anh mệt mỏi nhắm mắt, cơ thể run rẩy co lại để Taehyung dễ dàng ôm lấy.
Anh ngủ rồi.
-------
#M
BẠN ĐANG ĐỌC
[TAEJIN] Hoàng Hôn Khóc.
FanfictionBước chân qua lối về đường xa mộng mơ dài lê thê, biết em chẳng còn gì dành cho anh. Vậy thì để thời gian trôi qua và quên đi, những lỗi lầm em đã mang đi khi bờ môi anh còn ấm áp sau những khó khăn. Giờ những hối hận muộn màng bên cảm xúc đã phai t...