13.

2.1K 226 33
                                    

Jungkook chạy theo anh, khi cậu thấy bóng người kia thu lại thì cánh cửa vẫn chưa hề khép chặt. Vội nắm lấy bàn tay anh qua kẽ hở chật chội, cửa gỗ đập vào cổ tay cậu đến đau đớn. Jungkook len vào bên trong, nắm lấy gấu áo của người đối diện để chắc chắn rằng anh sẽ không rúc vào một góc nào đó mà khóc nấc lên như đứa trẻ. Seokjin là thế, mọi người thấy sự điềm tĩnh và chững chạc nhưng đã từng thấy anh yếu đuối bao giờ? Jungkook bên anh đủ nhiều để biết mình phải làm gì hiện tại, anh vẫn không thể tự mình làm chủ cảm xúc được đâu.

- Xoay mặt lại đây, nhìn em này.

- Không cần...

Jungkook chẳng nói nhiều, anh rất ngoan cố mỗi lúc buồn, tìm mọi cách để đẩy cậu ra xa mình hơn. Anh muốn ôm đồm tất cả, đau thương bao nhiêu cũng chỉ muốn giấu riêng, anh không muốn Jungkook biết, không muốn cậu vì mình mà hi sinh thêm chút nào nữa. Jungkook đã vì anh quá nhiều, cậu chưa từng khiến anh buồn về bất cứ điều gì, còn anh thì sao, quá ích kỉ rồi. Anh mụ mị trong mối tình đơn phương của bản thân để rồi thất bại chỉ biết về bên cậu, cậu là tất cả những gì anh có ở hiện tại, anh lại không biết làm thế nào để bù đắp cho cậu được. Anh làm sao trả đủ cho Jungkook số tình yêu to lớn đó, hàng ti tỉ những điều nhỏ nhặt cậu vì anh, những lần bàn tay lau đi nước mắt cho anh. Jungkook nhẫn nhịn quá nhiều, cho đi quá nhiều, yêu anh mù quáng cũng là quá nhiều.

Seokjin đối ánh mắt với người kia trong vài giây ngắn ngủi, đồng tử Jungkook thắt lại, mắt cậu đỏ ngầu vì giận dữ. Tức giận cho anh hay đau thương bởi những gì mình đã vì anh mà phung phí. Anh sợ lắm, sợ một khi cậu không còn muốn tiếp tục nữa thì anh thế nào? Anh sẽ hối hận về những gì mình lỡ mất hay vẫn mãi theo đuổi thứ yêu thương viển vông ấy mà quên đi. Không, chắc chắn không, anh sẽ không còn muốn mờ mắt vì nó nữa, anh sẽ yêu cho dù thế nào, anh sẽ yêu người có thể khiến anh an tâm.

Đan những ngón tay gầy, yên lặng chẳng nói anh ôm lấy cậu, áp khuôn mặt vào bờ vai bao lâu chỉ dành cho anh, yêu thương anh thật nhiều. Jungkook biết anh đang suy nghĩ, cậu cũng chỉ yên lặng như thế đáp lại anh. Với bàn tay ôm lấy anh, vuốt lên những sợi lo âu trên mái tóc, cả hai tựa vào cửa gỗ một khoảng dài điềm tĩnh. Rồi anh lại ngước lên để nhìn cậu, ngón tay phía dưới nắm lấy lưng áo người nhỏ hơn, anh đang bối rối.

Jungkook ghé môi, hôn lấy anh. Cũng chỉ muốn một cái chạm môi nhẹ nhàng mà thôi.

Seokjin bộc phát cảm xúc của chính mình, một nụ hôn đáp trả đầy giận dỗi và trách móc. Anh cắn lấy môi Jungkook, chì xiết lấy nó như thể đang gắt gỏng rồi đẩy mạnh tới bằng tất cả sức lực. Cậu trai nhỏ hơn nhăn mặt, cố gắng đỡ lấy đôi môi đang rối loạn cắn lên mình, gần như có thể nếm được vị máu thoang thoảng và Jungkook chắc chắn đó là của cậu. Seokjin ôm lấy, vươn cả hai cánh tay siết lấy cổ của người nhỏ hơn. Hơi ấm này là duy nhất cho anh, mãi mãi sẽ thuộc về anh. Anh đã bỏ lỡ quá nhiều và giờ thì không nữa, anh cần giữ cậu lại, những gì cuối cùng anh có thể cảm nhận được yêu thương.

-------

- Em sẽ không biết rằng Namjoon đã điên đến mức nào đâu, và giờ thì cầu mong rằng nó không đuổi em ra khỏi nhà vào tối nay đi. Vì một cô gái à? Bại hoại quá rồi đấy Taehyung.

- Có vấn đề gì với việc em có bạn gái? Mang cô ấy về nhà thì vẫn chẳng có gì cho đến khi chính Seokjin hyung anh ấy nặng nhẹ khó chịu, Ulhyeon còn chưa hề lên tiếng, giờ thì anh ở đây la hét cái gì?

- Ai cho mày cái quyền đem người lạ về nhà rồi còn dám hống hách như thế? Con mẹ nó giỏi giang lắm rồi phải không? Vì một thằng khốn như mày để anh ấy phải hành hạ mình đến mức cao huyết áp mà chảy máu cam, mày xứng đáng?

- Việc ấy anh đổ lên đầu tôi? Đừng có vô lý như thế, chẳng ích gì đâu. Seokjin? anh ấy đang nghĩ cái mẹ gì vậy?

- Cút, con mẹ nó cút ra khỏi đây. Tao sẽ giết mày hôm nay, thằng khốn.

- Hoseok, bình tĩnh lại đi...

Jimin và Yoongi buộc phải gồng người lên để giữ lấy nắm đấm của Hoseok không phá hỏng mọi thứ ở đây hay khuôn mặt của Taehyung, nhất là khi ngày trở lại cũng không còn xa nữa. Những lời lẽ khi nóng giận của cả hai không một chút nào còn giữ được sự kiềm chế, Hoseok tưởng chừng như mình sẽ phải sám hối hàng vạn lần bởi vì cậu còn không hề muốn nói như vậy, nhưng Taehyung không hề nhận ra lỗi lầm của mình, cậu vẫn dẫn chuyện này đến mức gây gổ với Hoseok một cách vô nghĩa.

Ulhyeon chẳng biết làm thế nào bây giờ, đột ngột đến đây để rồi họ cãi vã như vậy không phải ý định của cô. Taehyung đã gợi ý và cô chỉ đơn giản nó sẽ vui vẻ chứ không hề thế này. Còn một điều kì lạ nữa, Seokjin là gì với Taehyung? Hoseok vì sao lại nổi điên lên vô lí do như vậy chứ? Trong lúc mải mê với mớ suy nghĩ lẫn lộn, Taehyung chợt nắm lấy tay cô kéo đi, hai người đi ra khỏi cửa cũng không nói lời nào. Cậu đang vô cùng tức giận.

Ulhyeon bước nhanh hơn, bỏ cậu ở phía sau một đoạn dài, Taehyung không để ý đến mà vẫn mãi duy trì khoảng cách như vậy lúc nào không hay. Ulhyeon nhìn phía trước, không ngừng suy nghĩ về những chuyện lúc nãy, là quá nhiều sự phản đối từ các thành viên. Taehyung là người mà cô yêu, có thể sẽ đến đâu khi mà cậu có một sự nghiệp lớn lao đến vậy? Khoảng thời gian sau này vẫn sẽ ở bên những người kia thêm lâu hơn nữa. Ulhyeon biết, cô không hề quan trọng đến vậy, và Taehyung cũng cần biết, có những điều quan trọng hơn một tình yêu chóng vánh.

- Anh, chúng ta dừng lại đi.

------

#M

[TAEJIN] Hoàng Hôn Khóc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ