10.

2.2K 232 31
                                    

Dứt ra khỏi nụ hôn và Seokjin với vẻ mặt thất kinh nhìn cậu, Jungkook vui vẻ vuốt me má anh khi nhìn về phía cửa một lần nữa. Seokjin cảm thấy lạ lùng, anh luôn cảm thấy nguy hiểm khi mà Jungkook tự tiện với mình như thế, bình thường cậu sẽ không bất ngờ chạm vào anh như vậy đâu.

- Hai người đi cùng nhau, thật trùng hợp

Anh nhìn lên, suýt chút nữa phát ngốc bởi vì ngay trước mặt chính là Taehyung đang nhìn chằm chằm. Cậu không để lộ chút gì cả, nếu nhìn qua chắc chắn sẽ không nhận ra. Cho đến khi anh nghe được giọng nói đục ngầu chẳng một chút vui vẻ. Và ôi chết tiệt, Jungkook vừa hôn anh vài giây trước.

- Này, đây là người yêu của anh hả hyung? Trông xinh xắn phết.

Taehyung vòng tay qua eo cô gái nhỏ đang có chút xấu hổ bởi lời nói của thằng bé, thật ngu ngốc làm sao khi mà cậu còn không nhận ra ánh mắt của Seokjin đã chuyển từ cậu đến cô gái kia nhanh như một tia sét. Đau đớn và giận dữ, nó đến quá nhanh khiến anh không thể kìm lại cơ mặt của mình mà nhăn chúng lại thật xấu xí. Seokjin ngồi lặng đi một cách khó coi nhất mà anh có thể cố gắng không tỏ ra là mình như chết đi vài phút trước, đôi môi anh nghiến chặt vào nhau, đến nỗi anh cảm thấy nhức nhối choáng váng đầu óc.

- Cô ấy xinh quá, Taehyung, trông hai người thật xứng đôi.

Anh buộc lòng phải nói như vậy, anh không thể nói dối, họ thật sự rất xứng đôi. Cô ấy xinh quá. Cô gái ngây thơ, mái tóc đen mượt và dáng người nhỏ nhắn. Anh không thể chối rằng có lẽ cô ấy không hề quan tâm rằng Taehyung có phải người nổi tiếng hay không, chỉ yêu thôi. Trông hai người thật xứng đôi. Phải, họ rất xứng đôi, Taehyung có thể bảo vệ cho cô ấy suốt đời, đem một mảnh hoa hồng ấy ôm vào lòng mãi mãi. Đó là một cô gái, ừ, có vấn đề gì đâu khi mà đó là một tình yêu quá bình thường, quá đỗi xinh đẹp. Anh là một thằng con trai với mối đơn phương ngu xuẩn và vô vị, cô có thể giữ được cái danh vị ấy nhưng một khi nó đến với anh thì sẽ ngớ ngẩn như thế nào. Trói buộc mình trong những ảo tưởng là điều ngu ngốc, khi mà ngoài kia tình yêu chỉ dành cho nam và nữ. Ai sẽ chấp nhận khi anh yêu Taehyung? Rồi cậu hay anh cũng sẽ chẳng thể tiến đến đâu hết.

Seokjin chết lặng với cơn bão lòng, để mặc Jungkook nói gì anh cũng không cản, anh nghe loáng thoáng tiếng Taehyung cười đùa cùng người yêu, anh nghe thấy cái tên Ulhyeon được lặp lại bởi chất giọng yêu thương biết bao nhiêu. Cũng là vào cái đêm ngu ngốc đó, anh được nghe thấy tên mình được Taehyung thốt lên y hệt như vậy, anh lao đao trong tự huyễn, anh tưởng rằng tốt đẹp, anh đã chạm môi với người không yêu mình, người đem mình ra chơi đùa như một món đồ. Đáng giá lắm, bởi cái cách tình cảm của anh bao nhiêu cũng dành cho cậu nó thật lố bịch.

Họ đã đến với nhau bằng cách nào thế? Có dễ dàng hơn năm năm anh âm thầm theo đuổi không, sao anh lại cảm thấy khó khăn như vậy? Trong mụ mị suy nghĩ, từ khi nào cơn mưa giăng khắp lối, phủ tràn lên những mái hiên ngoài kia buồn tẻ. Bầu trời vì sao thế, vì sao thay anh đau lòng mà không nói?

Bữa ăn xong xuôi bởi anh không còn muốn ở đó, hai người họ có ô nhưng anh và Jungkook thì không. Seokjin nằng nặc muốn về, anh sợ trời tạnh mưa, anh sợ khi trong lòng anh gào thét chẳng còn tiếng mưa nào át đi nữa. Anh chạy ra giữa phố, chậm chạp để hạt long lanh nào ôm lấy trí óc anh hỗn độn, anh đau lòng. Jungkook yêu anh, và cậu yêu đủ lâu để biết con người này ngốc nghếch đến mức nào. Chấp nhận rằng cậu cũng chẳng khác là bao, cậu không thể buông được, cậu mới đủ tỉnh táo để kéo anh lại trước khi anh tự làm tổn thương mình bằng bất cứ giá nào. Bước bên anh, để khi anh hướng về ai kia, nếu anh đuổi không kịp thì vẫn còn cậu ở phía sau chờ anh. Chưa bao giờ Jungkook ép buộc anh, điều đó là thật.

- Đừng đi nữa, chúng mình về nhà đi, anh ướt cả rồi.

- Anh làm sao có thể được em yêu thương như thế này, em là đồ ngốc đấy Jungkook. Buông anh ra đi, có hạnh phúc gì không em?

Bắt kịp anh giữa cơn mưa ngày một lớn, gió thét gào như trái tim cả hai cùng lúc rỉ đầy máu, nỗi đau quẩn quanh mỗi ngày một khơi dậy cuộn thành cơn bão lòng tàn phá chút tỉnh táo cuối cùng còn sót lại. Anh bật khóc trong cơn mưa, níu lấy áo cậu và rồi anh lại hỏi thêm một lần ngu ngốc nữa

- Vì sao vậy?

- Vì em yêu anh.

Seokjin nhắm mắt, rồi anh lắc đầu phủ nhận nó.

Vì em yêu anh thôi.

Jungkook hôn anh, giọt lệ mặn chát kia không dành cho cậu, điều đó quá rõ ràng. Mọi chuyện diễn ra như một cơn mơ, chẳng ai đánh thức nhất định sẽ không thể nào thoát ra. Và Jungkook, chính thế, cậu đã quá mộng mị rồi, không còn lối ra nữa. Đã chấp nhận được sự hờ hững từ anh, tất nhiên phải biết mình đang đứng trước bờ vực sâu, biết mình chênh vênh như thế nào.

---------

Vài ngày tiếp theo, anh luôn ở cùng Jungkook bất cứ lúc nào có thể, mắt anh sưng bụp vào mỗi buổi sáng và cũng là người rời phòng tập muộn nhất vào mỗi buổi chiều. Anh gầy đi, anh không thể ăn nhiều như trước kia nữa, anh không cho phép ai lo lắng cho mình chỉ sau lần đầu tiên họ hỏi anh về lí do. Anh hoàn toàn suy sụp, nhưng anh không nói vì sao.

Taehyung cũng đã từng gặng hỏi, anh chỉ rời khỏi cậu và không hề nói một lời nào hết. Có chút lạnh lẽo khi Seokjin cứ vô tình tránh xa mình như thế, Taehyung nhìn anh bình thản nói chuyện với các thành viên cũng không hề đả động tới mình. Cảm giác bị người duy nhất mình thân thiết cho ra lề, người nóng tính như cậu tất nhiên không nhẫn nhịn được lâu. Vào một ngày nào đó không phù hợp, cậu đến tìm anh.

Anh ngủ rồi, chân mày chau lại vô cùng mệt mỏi, khuôn mặt thường ngày vui vẻ đến lúc này lại trắng nhợt như người ốm. Seokjin gầy đi rất nhiều, đôi chân gầy còn nhỏ hơn cả Yoongi, người mà kích thước chân chỉ bằng một cô gái.

- Đi về đi, anh cần nghỉ ngơi.

- Em cần biết lí do vì sao anh lảng tránh em, lại quay về ghét em rồi phải không?

Ừ, anh ghét em, cút đi có được không. Tại sao em lại đến đây khi anh chỉ có một mình chứ? Anh không muốn em nhìn thấy anh khóc, anh không muốn trả lời đó là vì em. Hãy quay trở về và quan tâm cô gái của em đi, anh chẳng cần gì ở em hết. Em nhất định không nên làm anh hối hận, ngay lúc này anh sẽ hét lên mất. Vậy thì điên rồ lắm đấy, anh xin em cứ bỏ đi rồi gắt gỏng với anh sau này, bao nhiêu cũng được, anh mệt mỏi lắm rồi.

- Em có người yêu rồi, chăm sóc tốt cho cô ấy một chút, đừng lúc nào cũng gắt gỏng như thế. Em sẽ làm cô ấy sợ đấy.

Cô ấy với em thật sự rất xứng đôi.

--------

#M

[TAEJIN] Hoàng Hôn Khóc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ