8.

2.2K 228 6
                                    

Taehyung ôm lấy anh, đầu gối tì xuống giường rồi giữ thăng bằng cho cả hai yên vị ngồi lên. Đúng hơn là anh đang ngồi gọn trên đùi cậu trai nhỏ hơn, với đôi tay ôm trọn lấy bờ vai và làn môi khép hở chờ đợi.

Không khí trong phòng chùng xuống, những nếp gấp trên tay áo bỗng nhiên trở nên 'vô cùng ưa nhìn?' , chẳng vì lí do gì cả, Seokjin đang chăm chú lên nó, anh muốn mình không để ý đến xung quanh. Đôi chân mày chau lại và hàng mi rũ xuống, đôi gò má anh thoáng màu phấn hồng khi bản thân cố gắng tách ra khỏi sự bối rối. Seokjin thu tay về, nhưng giữa chừng lại không kéo gần về phía mình hơn nữa, anh để nắm tay lơ lửng trên không trung và rồi Taehyung nhìn anh?

Nỗi xấu hổ bùng phát, hiện giờ Seokjin tin chắc trông anh như một thằng ngốc không hơn. Ai lại làm điều ngớ ngẩn như thế trước Taehyung chứ, hơn nữa cậu còn là, còn là...anh không biết, nhưng như thế là đủ ngớ ngẩn rồi. Hẳn là mặt anh bây giờ vẽ thành một con lừa xấu xí.

Taehyung bật cười khiến anh phải quay mặt đi chỗ khác, cậu ngừng trêu đùa anh và rút từ trong túi ra một tuýp thuốc. Nâng lên một bàn tay, cậu lại đẩy nó sang cho anh mà không nói gì.

- Thuốc sao?

Đổi lại từ Taehyung một cái gật đầu, anh vội vàng mở nắp. Tuýp thuốc màu xanh bạc lấp lánh trên tay, phảng phất chút hương dễ chịu, anh vui thầm vì đây là loại tốt, dễ dàng làm những nốt đỏ xấu xí kia nhanh biến mất.

Gỡ xuống chiếc mũ của áo hoodie to rộng, nó che khuất gần hết khuôn mặt và chỉ để anh nhìn thấy đôi môi nhợt nhạt của cậu. Taehyung vô tình động cẳng chân, cơ thể anh đung nhẹ rồi trượt dần xuống sâu hơn nữa. Seokjin khó khăn đưa tay lên mở nắp, vì chẳng còn khoảng cách nào giữa hai người nữa, anh cẩn thận với hơi thở hồi hộp của mình, ngăn nó đừng phả lên mặt người kia hay khiến cậu nhận ra trái tim anh đang nhộn nhịp bên trong lồng ngực.

Những vệt kem đầu tiên theo ngón tay anh lướt qua từng dấu chấm nhỏ trên gương mặt sắc sảo của Taehyung, đường nét sắc lẹm như lưỡi dao cứa vào trái tim Seokjin vài đường rung động. Nhịp đập của tâm nhĩ dần nhanh thêm, anh đưa những ngón tay trên khắp khuôn mặt điển trai của người nhỏ hơn, người mà đang siết lấy hông anh thật chặt.

Taehyung chần chừ như vừa suy nghĩ gì đó, và cậu từ từ khép mắt. Đồng tử đóng lại dưới mí mắt phủ kín, sợi mi có chút rung động bởi làn hơi ấm từ Seokjin. Taehyung đang tận hưởng những ngón tay mềm của anh lướt dọc bầu má ấm áp. Chút nhẹ nhàng, chút dịu êm, như buổi đêm muộn và cái ôm ngọt dịu. Không chút phản bác, Taehyung thích cảm giác này, thích được chăm sóc bởi một người, thích được người đó làm nũng, thích tất cả... thích anh..thích Kim Seokjin hay ngại ngùng bởi những điều nhỏ nhặt cậu làm với anh.

Nhưng liệu có phải chỉ là nhất thời.

Hơi ấm rời đi và Taehyung ngừng cảm giác yêu thương với suy nghĩ ấy, ngay lập tức.

Seokjin, anh đang ngập ngừng giữa đôi mắt mở lớn của cậu, và Taehyung, cậu đang nghĩ về gì vậy?

Hai người con trai yêu nhau ư? Taehyung?

Cậu chợt nhận ra mình đối với Seokjin trở nên quá mức thân thiết, nó đã vượt qua một thứ giới hạn vô hình nào đó. Taehyung cần suy nghĩ nhiều hơn, cậu không nghĩ mình sẽ như thế này, ôm lấy một người con trai khác với tâm trạng yêu thương đến vậy, hơn nữa lại còn là hyung mình. Giới hạn bị phá vỡ, là khi đôi môi ngu ngốc nào đó gượng ép anh vào một nụ hôn.

Vì sao vậy, vì sao Taehyung lại chắc chắn rằng anh cũng thích điều này? Cảm giác như thể chính mình biết rõ điều đó, trùng khớp hoàn toàn với mỗi lần anh ngại ngùng, trùng khớp đến không biết tại sao nữa.

Nhưng liệu, một lần nữa phải chăng Taehyung chỉ là nhất thời?

Ý thức trong một phút dài vụt đi rồi trở lại, Taehyung khẽ nắm lấy tuýp thuốc trên tay anh, đẩy người ở trên đùi rơi xuống nệm. Taehyung chống tay ở bên hông nhìn thẳng vào mắt anh, Seokjin lóe lên một tia khó hiểu vội vàng, cũng vội vàng như khi Taehyung buông hoàn toàn anh ra và ra khỏi giường.

Cậu đứng thẳng người trên sàn, nhìn anh không cùng hướng mắt rồi thở dài, kéo chiếc mũ áo qua đầu rồi rời khỏi phòng trong một tích tắc.

Người đi và hơi ấm lại biến mất, tiếng cửa phòng va vào chốt chẳng khiến Seokjin quan tâm, anh nhìn lên trần nhà, cả trí óc lẫn đôi mắt đều phai nhạt đi, từng chút một.

Đến cuối cùng chưa? Thứ tình cảm này là gì vậy tôi ơi?

------

Bầu trời nhàn nhạt tỏa nắng, ánh sáng chẳng đủ nhiều để xuyên qua cửa kính được nữa, Seokjin nằm cuộn mình trong chăn với quầng mắt trũng sâu vì thiếu ngủ. Chăn gối lộn xộn, đôi chân gầy của anh đang đè lên màu trắng sơ sài của chúng. Thân hình mỏng manh lật ngửa trở lại, nhìn lên trần nhà với đôi mắt đau rát và anh tự hỏi bản thân mình bị cái gì thế này?

Tiếng cửa đẩy nhẹ vào bên trong trước khi thân hình gầy gò của Yoongi đổ ập xuống chiếc giường ở sau kệ sách. Chăn gối bật lên sau sức ép nhẹ hều rồi rơi xuống, sau đó lại trở về không khí tĩnh lặng như ban đầu, như chẳng có gì xuất hiện khi anh vẫn còn nằm đó suy nghĩ về mọi cảm xúc gần đây của bản thân. Nó quá hỗn loạn, và anh cần một lời khuyên, từ một trong số những người bình tĩnh nhất, có lẽ là lặng yên với mọi thứ

- Yoongi!?

- Vâng, sao vậy hyung?

- Điều gì sẽ xảy ra khi em cảm thấy thích một người nhưng trong tâm lại vô cùng ghét thứ cảm xúc ấy?

Yoongi không hề ngủ, khoảng yên tĩnh vừa rồi là để cậu suy nghĩ,  thật kĩ trước khi trả lời người anh của mình. Seokjin chưa từng xin ai bất cứ lời khuyên nào, bởi vì anh có thể giải quyết mọi việc bởi chính mình cố gắng, việc này chưa từng xảy ra với anh.

- Anh một là hãy nói ra tất cả với người anh thích, mọi sự sẽ tốt đẹp nếu như người ấy thích anh. Còn hai, hãy chấm dứt nó đi nếu anh dự tính được sau này sẽ chẳng có hạnh phúc nào dành cho mình.

Seokjin trầm ngâm, đôi mắt mệt mỏi rũ xuống rồi lại nhấc lên. Ở biên kia Yoongi đã chìm vào giấc ngủ trái giờ đầy mệt mỏi của cậu, và vẫn biết rằng cơn đau đầu sẽ chờ trực sẵn khi cậu thức dậy một lần nữa.

Seokjin chẳng có ý định rời giường vào hôm nay, anh suy nghĩ mãi về câu nói của cậu. Anh nên nói ra hay chỉ đơn giản quên nó đi, đừng để bản thân lún quá sâu, nhưng có một điều, anh không chắc chắn lắm

- Cậu ấy thực ra không thích anh

Tiếng Yoongi ư ử qua chiếc gối, anh nhắm mắt lại, cố ru ngủ bản thân bởi hôm nay không có chút tâm tình làm gì hết.

----------

#M

[TAEJIN] Hoàng Hôn Khóc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ