Seokjin im lặng, anh đang suy nghĩ, và hẳn là thế khi mà đầu gục xuống nhìn những ngón chân ngoe nguẩy trong đôi dép bông. Taehyung chờ đợi, nhưng không hẳn là muốn anh nhanh lên một chút, cậu tựa lưng vào tường, nghiêng đầu một chút để nhìn rõ đôi chân mày chau lại lấp ló phía dưới lớp tóc bù xù rơi xuống.
- Này!
Taehyung suýt giật mình, cậu đứng thẳng dậy rồi nhìn vào anh như muốn hỏi có chuyện gì. Seokjin bỗng nắm lấy cổ tay cậu, đẩy sát đôi chân người kia đang hơi chùng xuống, kéo cả người cậu đứng thẳng lưng dựa vào tường.
- Y-Yah? Chuyện gì vậy hyung? Lạy Chúa! Anh dám đảo chính ư?
- Tập luyện.....Có rất nhiều tư thế nếu như nụ hôn diễn ra giữa diễn viên phụ và nữ chính, anh sẽ làm mẫu, hãy chọn cái mà em muốn. Đầu tiên, hãy chọn một bức tường, hoặc bất cứ cái gì em có thể chống một tay phía mang tai cô ấy và tay còn lại vuốt ve lên má để tạo cảm giác vừa lưu manh vừa ngọt ngào, như thế này.
Seokjin ngay lập tức thực hiện tất cả những gì mình vừa nói, cánh tay anh đưa lên, sượt qua làn tóc người kia để chạm lên tường, tay còn lại ôm trọn lấy xương hàm của người nhỏ hơn.
Anh từ từ ghé môi đến, nhưng không, anh chẳng làm gì cả, đó chỉ là một sự hướng dẫn, quá vội vàng để Taehyung kịp đuổi theo, đôi môi cậu dừng lại giữa không trung sau khi cậu dịch chuyển nó bắt lấy sự cám dỗ từ anh,rời đi vị trí của mình một mi-li-mét. Seokjin không quan tâm, anh còn chẳng để ý. Và tất nhiên, buổi hướng dẫn chưa hề kết thúc.
- Em thấy vậy tốt rồi chứ.
- Tẻ nhạt (có một chút giận dỗi, đương nhiên rồi)
- Được thôi. Nếu như em không thích như vừa rồi, giả dụ nó quá tẻ nhạt, thì vẫn còn rất nhiều cách. Cách thứ hai hãy ôm lấy trọn vòng eo và cố cúi thấp mình xuống, thứ ba hãy nắm lấy cổ tay cô ấy đẩy lên sau gáy, và ôm eo nữa, tư thế này trông hơi kì quặc (quá thân mật rồi Taehyung ạ, anh không cho phép em chọn thứ này đâu) nhưng trông cũng khá là khó coi, nên anh nghĩ là em không nên chọn nó đâu. Thứ tư là ôm lấy hai má, trẻ con nhưng dễ thương. Và cuối cùng, thứ em cần là khi cô ấy vừa đi ngang qua, hãy dùng tay kéo mạnh cô ấy vào lòng, để cô ấy nhận được sự vững chắc và ấm áp từ vòng ôm của em. Sau đó không báo trước mà cúi xuống, đánh một nụ hôn bất ngờ siêu lãng mạn.
Seokjin thật sự không hề có một ý niệm gì về tác dụng phụ của việc này, anh đơn giản nghĩ có lẽ lần này sẽ giúp cho Taehyung đỡ lóng ngóng hơn trong vai diễn của cậu. Nhưng cậu trai kia có thể nói toẹt ra rằng mẹ kiếp anh thật ngốc nghếch với mỗi lần nhử mồi bằng đôi môi của mình như vậy. Anh tiến lại gần, hai centi và rồi đấm một cú trời giáng vào nỗ lực nhẫn nhịn của Taehyung bằng việc rời đi không báo trước và môi thì tự nhiên ghì chặt lấy nhau. Cậu trai chỉ vừa hai mươi ba tuổi, không thể kiềm chế được bản thân khi mà anh tập trung một cách quá đáng và bỏ chỏng chơ cái đôi môi khô khốc của mình cùng cực đói khát trước một nụ hôn.
Kim Seokjin, anh gây ra một tội lỗi quá lớn. Đầu óc Taehyung lộn nhào mỗi lúc anh di chuyển vị trí tiếp xúc giữa hai người vòng quanh cơ thể mình, những cái siết chặt ở cánh hông và cổ tay, sự nôn nao cuộn trào lên khi ngón tay nào chạm khẽ vào thùy tai mẫn cảm. Taehyung cố với theo, còn Seokjin lại vô tình bước lùi lại. Quá đủ, thực sự là quá đủ trước khi anh vươn cái lưỡi ngọt ngào của mình và quệt lên cánh môi một đường ẩm ướt căng mọng. Ừ khốn, anh được lắm, anh quá giỏi, đến nỗi Taehyung bần thần ngây dại như thế này trong khi anh chẳng làm cái gì hàm ý cả, ừ anh quá giỏi rồi đấy.
- Tư thế rồi, hyung, không phải nên chỉ cả cách hôn nữa sao?
-...
- Này, anh đừng hời hợt với em thế chứ. Em chỉ muốn nó tốt hơn thôi.
- Đ-Đầu tiên, hôn cánh môi trên, sau đó ở môi dưới lặp lại như vậy và cuối cùng nhấn mạnh cả đôi môi rồi buông ra Này, em thật sự muốn làm tốt nó đến vậy à? Anh thực sự muốn biết nữ chính là ai đấy, để cô ấy lại nhận được những gì chẳng phải em tự mình làm mà là do anh dạy cho em, đáng ghét thật.
- Như thế này....
Cả cơ thể anh đong nhẹ trong một khoảnh khắc, không quá khó để nhận ra rằng mình đã nhận đủ cái ánh nhìn âu yếm kia để bây giờ phải nhận lấy sự dữ tợn hơn từ cậu. Trong vòng ôm của Taehyung, cách mà anh gác bàn tay nhỏ lên bắp tay cậu rồi lặng yên để sự siết chặt ở vòng eo mình nhiều hơn nữa. Cổ tay anh đang ở sau gáy, Taehyung giữ nó yên vị trên tường, hỗn loạn thật đấy, sự mạnh mẽ ở vòng eo anh càng nhấn sâu hơn nữa, vuốt ve nó mỗi lúc một nhiều khiến anh phải đong đưa né tránh.
Seokjin cảm nhận được tất cả sự ấm áp từ thân nhiệt của Taehyung, hơi thở hổn hển phả lên trên sống mũi anh, nhiệt ấm từ cả hai nơi Taehyung đang giữ cố định anh lại, anh không biết tiếp theo mình định làm gì ngoài việc ngăn bản thân đừng bộc lộc sự ngại ngùng này thêm nữa. Anh không dám nhìn thẳng, né tránh đôi mắt người kia bằng mọi cách. Và cuối cùng, cậu thực hiện cách mà anh không muốn nó xảy ra chút nào, tư thế này quá ngọt ngào, anh nên vui hay nên buồn, hay là đó chẳng có gì để anh phải quan tâm.
- Hyung...
Nghiêng khuôn mặt về hướng ánh sáng bị che khuất, anh nhận lấy sự buông lỏng ra ở cánh hông và tiếng Taehyung thở hắt ra.
Hơi thở phả lên môi, trước khi đôi mắt anh khép lại để nhận lấy tiếng thì thầm như những cánh anh đào ngọt dịu. Taehyung lần dọc theo viền môi còn chút run rẩy sót lại sau hơi thở mình vừa đánh rơi, lại thủ thỉ cười với anh, cười anh ngại ngùng, cười những ngón tay run rẩy trên bức tường trắng đang cố bám vào mình.
Và như lời anh nói, chạm lên cánh môi trên, đẩy anh vào sự nuối tiếc bằng tiếng thở hắt ra rồi đôi mắt anh hé mở đôi chút. Anh đang suy nghĩ, không đủ nhanh để một lần nữa cậu lặp lại điều đó ở môi dưới. Seokjin bây giờ thực sự đưa ánh mắt lên thu vào hình ảnh đôi mi người nhỏ hơn dần khép lại, và môi anh nhận lấy toàn bộ ấm áp trong bước cuối cùng để hoàn thành nụ hôn do chính mình vẽ ra.
Nó quá hoàn hảo, nhưng dành cho ai đó chứ không phải anh, để họ phải nuối tiếc vì nó quá ngắn và nhanh, nhưng cũng đủ để nhận lấy toàn bộ ấm áp. Điên mất thôi, ban đầu có lẽ phải là nhiều hơn thế, anh sẽ nghĩ ra nhiều hơn nếu như biết rằng nó sẽ xảy đến với mình, như thế này.
- Hyung, là như vậy...đúng chứ?
- Anh, phải về phòng, như thế này không tốt chút nào hết, e-em nên chọn cách nào đó tốt hơn, nó quá dài, hoặc ngắn, à có vẻ như không hợp lắm. Tập luyện nhiều hơn đi...
Seokjin vùng khỏi vòng ôm của Taehyung và bỏ mặc cậu bất động với nụ cười ngờ nghệch. Anh lắp bắp bằng khuôn mặt đỏ bừng và hốc mắt ầng ẫng nước, bằng cách nào nó Taehyung nhận ra đó là sự ủy khuất cực độ mà hyung mình phải chịu đựng.
Seokjin chưa đi xa, và rồi cậu mạnh tay kéo anh va vào lồng ngực mình. Không báo trước tự tiện hướng môi hồng hôn mạnh một nhịp. Hỗn, anh còn chưa cho phép, nghĩ gì chứ?
- Ngủ ngon. Cảm ơn vì buổi học.
- Đ-Đồ ngốc này, e-em không cần phải thực hành nhiều đến thế.
----------
#M
BẠN ĐANG ĐỌC
[TAEJIN] Hoàng Hôn Khóc.
FanficBước chân qua lối về đường xa mộng mơ dài lê thê, biết em chẳng còn gì dành cho anh. Vậy thì để thời gian trôi qua và quên đi, những lỗi lầm em đã mang đi khi bờ môi anh còn ấm áp sau những khó khăn. Giờ những hối hận muộn màng bên cảm xúc đã phai t...