- Anh nói khùng điên cái gì vậy? Ulhyeon liên quan gì ở đây...urgh, đừng có nhắc cô ấy khi em đang cố nói chuyện với anh.
- Vậy anh phải nói cái gì? Em phát cáu lên chỉ vì anh nhắc đến người yêu của em?
- Em KHÔNG hề phát cáu, mẹ nó sao dạo này anh lại trở nên kì quái như thế chứ?
- Đi về đi, cút khỏi đây. Anh không muốn nhìn thấy mặt em nữa.
Seokjin vùi vào chăn, tâm trí anh vô cùng hỗn loạn sau những lời lẽ đầy cáu gắt từ người kia. Anh chết mất, anh chỉ ước rằng Taehyung thực sự bỏ đi trong vòng một giây tiếp theo để lồng ngực anh thoát khỏi sự đè nén nặng trịch đau đớn. Anh muốn gào lên thật lớn, cho đến khi cổ họng đau rát đi chăng nữa thì có hề hấn gì so với việc cậu vẫn ở lại đây và giết chết anh từ bên trong.
Nhưng mọi thứ dần xa vời, vì hơi ấm lại gần anh thêm chút nữa, chút nữa để kéo anh vào trong lòng. Mẹ kiếp...anh. Anh thề rằng anh không muốn nó, không một chút nào hết, anh đang hối hận, anh lại dần trở về là anh mê muội, điên rồi, anh chết mất.
- Buông ra.
- Em xin lỗi, em biết là anh không thích Ulhyeon.
Seokjin nghe tiếng trái tim mình trượt ra khỏi lồng ngực, rơi thẳng xuống đất và vỡ tan tành. Taehyung đã biết như thế, không phải "anh không thích Ulhyeon" mà cậu biết anh chính xác vẫn luôn dành tình cảm đơn phương ấy cho mình. Cậu biết như thế, cậu đã biết rồi vậy tại sao vẫn trêu đùa anh, như bây giờ. Seokjin cứng đờ trong một khoảnh khắc, nước mắt anh trào lên nhưng nỗ lực nào đó đã ngăn chúng rơi xuống. Taehyung bây giờ trở thành một tên khốn, trong mắt anh chính là thế, nhưng anh vẫn bất động như một thằng ngốc và ngồi yên ở đó.
Seokjin im lặng, một sự im lặng đến đáng sợ, môi anh mím chặt lại khi tất cả các giác quan trên cơ thể vẫn kìm nén để không gục xuống một cách đầy thảm hại. Taehyung ngồi đó, từ phía sau ôm lấy anh bọc trong chăn không nói lời nào, cậu chờ anh suy nghĩ trong khi Seokjin không hề còn có thể tư duy thêm chút gì ở hiện tại.
- Anh thích em.
Nước mắt rơi xuống đôi bàn tay của Taehyung với tiếng nện đẫm máu, rèm mi anh khép lại thêm chút nữa để không gian xám xịt kia biến mất trong hư vô. Cảm nhận vòng tay dần nới lỏng bởi vì một lý do mà anh đã quá rõ ràng, nỗi đau xen lẫn vào nỗi hổ thẹn. Câu nói nhẹ tựa giọt sương, lại chẳng hề nhỏ nhặt đến vậy, như một con dao hai lưỡi từng nhát, từng nhát rạch sâu vào bàn tay anh yếu ớt giữ cậu ở bên mình. Bây giờ mọi chuyện không còn như trước nữa, anh không còn cơ hội nào để trốn tránh thêm đâu.
Nhưng còn Taehyung? Cậu đã có người ở bên rồi, anh biết như vậy tại sao còn nói ra. Cậu đối với anh một thứ cảm tình mụ mị, chỉ là nhất thời. Vì sao anh tin? Vì đâu anh thương? Một loại người tồi tệ, Taehyung là một kẻ tồi, còn anh thì thật ngốc, cả hai chỉ là một mối tơ vò không cách nào gỡ ra được.
Taehyung không thể tìm ra phản ứng nào hợp với điều này, đôi tay không đành bỏ anh một mình nhưng trí óc lại thôi thúc cậu biến mất khỏi đây. Cậu không muốn anh sinh thêm nhiều tình cảm hơn nữa, không thể nào khiến anh tự làm mình tổn thương, chính cậu phải kết thúc nó, ngay bây giờ.
- Hyung, đừng xem trọng nó quá, anh cũng chỉ là nhất thời thôi. Em không thể nhận nó đâu, anh nghỉ ngơi đi.
Phải, kết thúc đớn đau trong tĩnh lặng cho một vòng tròn vô tận. Taehyung đã đi rồi, anh lại chìm vào hơi thở lạnh giá của căn phòng đêm một lần nữa.
-------
Seoul mưa.
Bầu trời rủ rỉ những tiếng nghẹn ngào, tiếng mưa lách tách trên bệ cửa sổ mở toang. Hơi lạnh tràn vào, ập đến trên môi anh khô khốc. Cơ thể uốn lượn theo nhịp nhạc với âm điệu mạnh mẽ, anh nhìn Hoseok phía trước, mọi động tác từ hai người đều đồng nhất trong một khoảnh khắc. Seokjin lỡ một nhịp, anh nhìn thấy chân mày cậu nhăn lại ở trong gương, anh gồng mình thêm nữa, bắt kịp cậu ở giây tiếp theo. Hoseok biết điều này là do anh bị phân tâm, hốc mắt anh chưa ngừng hằn lên tia máu suốt từ khi các thành viên còn ở đây, cho đến bây giờ khi mà chỉ còn anh với cậu ở lại cùng nhau.
- Chúng ta đổi bài nhé?
- Ừ được, "Save me" đi, anh phải tập bài này nhiều hơn. Giúp anh ở phần điệp khúc nữa nhé, anh lại hay lỡ nhịp rồi.
Hoseok bước về phía máy tính, cậu liếc nhìn trong gương bóng anh gầy yếu lướt nhẹ vài động tác cơ bản. Cậu muốn anh nhảy tốt hơn nên chấp nhận lời đề nghị ở lại với anh mỗi buổi tập, nhưng không phải như thế này, Seokjin đang hành hạ bản thân mình để quên đi việc gì đó, và trong những bài nhảy anh lại trật nhịp một giây để nghĩ về nó. Điều tệ hại hơn nữa là cho dù anh không phải cố ép cân như Jungkook và Jimin thì cân nặng cũng đã tuột dốc không phanh, cằm anh nhọn hoắt còn tay chân thì nhỏ đến mức nhìn thấy chút độ lồi lõm của xương. Điều này thực sự làm cậu có chút sợ, nhưng tốt hơn không nên hỏi nếu như nó khiến anh nhớ về những điều anh đang cố gắng lờ đi.
Seokjin cũng nhìn thấy mình ở trong gương trông tệ hại như thế nào, quầng mắt anh trũng sâu, mồ hôi túa ra ầm ầm còn môi anh khô khốc như mảnh giấy nhám đen kịt. Nhạc nổi lên, anh tạm thời quên đi những thứ vớ vẩn kia để tập trung vào nó. Chờ đến khi phần vũ đạo điệp khúc vang vọng trong không gian, cánh tay vung lên theo nó, anh đang tập trung hơn bao giờ hết, cuốn bản thân vào từng nhịp điệu nghẹn ngào. Vũ đạo xây dựng trên lời bài hát, kể về một kẻ gần như gục ngã trước những nỗi đau và biết chính xác rằng đâu là lối ra, hắn có người để cầu xin sự giúp đỡ, nhưng anh lại chẳng có. Mỗi bước nhảy đều dẫm đạp lên cơn đau âm ỉ ấy thêm nữa, anh không tài nào quên được, trời ạ, vì sao thế?
Dòng ấm áp bất chợt vương trên môi anh, lại nước mắt? Không, anh không khóc mà, cái gì thế? Sàn nhà lốm đốm những vệt đỏ còn ướt, mũi giày anh lướt qua chúng nhưng đầu óc anh mông lung quá, anh lại chẳng nhớ đấy là gì, sao anh lại thế này được?
- Hyung, anh làm sao vậy!?
- Sao, anh lại nhảy sai rồi à?
- Anh đang chảy máu cam kìa, dừng lại ngay đi. Anh làm gì thế, hành hạ bản thân vì cái suy nghĩ gì vậy?
Hoseok chạy đi tìm khăn giấy, kéo anh ngồi bệt xuống cạnh vũng máu còn đậm nhạt vương vãi đầy sàn tập. Seokjin chặn lại sống mũi để máu ngừng chảy nhiều hơn, rút vài tờ khăn giấy để lau chất lỏng tanh nồng ở trên môi và cả dưới mũi. Cậu ở bên cạnh cũng lau dọn thứ đỏ lòe đáng sợ ấy đi, nhất định bắt anh về sau khi mọi thứ ổn hơn. Thế này thì chưa kịp comeback đã lăn đùng ra ngất mất, Hoseok không muốn nói điều xui xẻo nhưng thực sự là vậy đấy.
- Anh đừng có lúc nào cũng áp lực quá như thế chứ, dọa em sợ muốn chết đây này.
- Hơi quá sức thôi ông ạ, làm như anh mày yếu ớt lắm không bằng.
-------
#M
BẠN ĐANG ĐỌC
[TAEJIN] Hoàng Hôn Khóc.
FanfictionBước chân qua lối về đường xa mộng mơ dài lê thê, biết em chẳng còn gì dành cho anh. Vậy thì để thời gian trôi qua và quên đi, những lỗi lầm em đã mang đi khi bờ môi anh còn ấm áp sau những khó khăn. Giờ những hối hận muộn màng bên cảm xúc đã phai t...