Nắng không còn màu vàng rực như khi mưa vừa lùi đi, bây giờ lại yếu ớt từng giọt từng giọt xuyên qua vật lấp lánh đang khẽ động theo nhịp gió.
Lưới giấc mơ màu hồng lơ đãng xoay một vòng, những cái lông vũ cùng màu tung bay về hai phía. Chuông gió đánh vào nhau, cắt tia nắng rơi lập lòe trên sống mũi của người con trai tĩnh lặng đọc sách. Hàng mi khẽ rung theo hướng ánh mắt lướt qua trang giấy phẳng phiu hơi nhuốm vàng, người kia chớp mắt và đôi môi mím chặt vào nhau. Trang giấy đổi chiều bằng ngón tay trượt nhẹ, con ngươi nâu sẫm lại tiếp tục lặng thinh theo tiếng hít thở đều đều.
Taehyung không thường làm như thế này, dựa lưng lên thành giường với nửa thân dưới vùi trong chăn và đọc sách. Hay ngoại trừ hôm nay, buổi sáng với nụ cười hiếm hoi nhất của cậu cùng với vài viên chocolate hạnh nhân bên cạnh.
Không khí se lạnh tràn vào bên trong lớp áo sơ mi màu xanh, trời chớm chiều trong cái tĩnh lặng nhẹ nhàng. Gió cứ phất phơ mãi lá cây bên ngoài cửa sổ, Taehyung vẫn im lặng đọc sách.
Tiếng gõ cửa lộc cộc, cậu chậm rãi đứng dậy và buông ra cuốn sách trên tay.
- Jin hyung?
Seokjin đứng ở cửa, trên tay cầm theo một ly ca cao vẫn còn phảng phất khói bay lên. Anh không nhìn trực tiếp vào mắt cậu, cũng không mở miệng nói gì cả, hai người vô vị đứng trước mặt nhau. Phải mất một lúc lâu sau đó Taehyung mới hé rộng cửa hơn rồi quay lưng, anh vào hay không vào tùy ý. Seokjin lạch bạch theo sau, trong tay vẫn ôm lấy cái ly hình vuông màu trắng đáng yêu.
Lớp chăn bung lên khỏi giường khi mà Taehyung ngồi phịch xuống, cơn gió nào thổi bung lên làn tóc rối trên trán cậu trai nhỏ hơn. Nắng tắt rồi, chỉ còn lại một màn lạnh mờ nhạt dần ôm lấy đôi vai. Seokjin chẳng biết nói gì hết, ngồi xuống cuối giường nhìn cậu. Và rồi hai người lặng lẽ chẳng biết mở lời.
- Anh đến phòng em làm gì vậy?
- À,..ừm...chỉ là muốn mang cho em cốc ca cao nóng thôi, còn có cả kẹo marshmallow em mua cho anh.
Seokjin chỉ vào chiếc cốc ở tủ đầu giường đang bọc lấy dòng chất lỏng màu nâu sóng sánh bung ra khói nhạt, trên mặt còn nổi bồng bềnh vài viên kẹp xốp mềm. Anh vẫn cảm kích vô cùng trước món quà ngốc nghếch của ai kia vào ban sáng, nên muốn làm chút gì đó trả ơn thôi. Taehyung chẳng một lời nào hết, nằm xuống rồi nhắm mắt gần như bỏ mặc anh. Seokjin biết rằng sự chịu đựng này từ anh không bao giờ xuất phát từ một người bạn, nó nhiều hơn thế, và để giải thích anh nghĩ rằng đó là giữa anh và em trai chẳng hạn (mặc dù đó đích thị là dấu hiệu cho thấy Seokjin thích cậu trai này từ lâu rồi). Anh bức bối, bằng cách nào đó đánh vào chân Taehyung một cái rồi đứng dậy định đi, dáng người cáu dỗi thành một cục.
- Sao lại đánh em? Đi đâu đấy.
- Tôi cứ tưởng cậu còn cảm ơn tôi hay cái-quái-gì-đấy thể hiện là rất cảm kích KHI TÔI MANG CHO CẬU MỘT LY CA CAO NÓNG!!
Taehyung nén cười một cách đau đớn, môi ép chặt vào nhau còn mặt thì biến dạng. Seokjin nhìn cậu, buồn cười đến nỗi vậy cơ à, người chẳng biết ơn như cậu đáng đánh lắm đấy. Nghĩ rồi lại sấn đến đánh tới tấp trên người cậu trai nhỏ hơn, Taehyung cật lực chịu đựng những cú đánh nhẹ hều trên vai. Một lát sau khi chính Seokjin bị kiệt sức, anh cứ vậy thở hồng hộc rồi ngoảnh đít bỏ đi.
Taehyung dùng lực gạt gang ở dưới chân Seokjin, hai tay đưa lên sẵn sàng đỡ lấy anh đang ngã nhào xuống trước mắt mình. Anh chới với, hai mắt mở trừng trừng hốt hoảng chẳng hé nửa lời, một giây sau đã nằm yên vị trên ngực của Taehyung. Cậu trở mình một chút, đem anh đặt ở dưới rồi nằm đè lên, úp mặt vào cổ anh nhắm mắt.
- Ể, làm gì thế?
Seokjin dần cảm thấy hơi ấm từ đôi môi của Taehyung lan dần trên tai mình, cả câu nói cảm ơn gì đó trở nên lùng bùng vì ngực của hai người đang tì lên nhau. Chăn gối hỗn độn, hai tay cậu đồng thời siết lấy hai cổ tay anh ấn xuống. Mái tóc lòa xòa của Taehyung phủ đầy trên cổ và cằm của anh, môi cậu ở đó, gần sát tai anh để buông ra từng đợt nóng ấm lên chiếc khuyên tai màu bạc. Hẳn là cả cuộc đời anh vẫn chưa từng làm điều gì ngớ ngẩn như nằm yên để một người con trai khác ôm lấy...và ngủ? Taehyung ngủ rồi, ôi lạy Chúa vậy là anh cứ nằm yên với cái tư thế ngớ ngẩn này hay sao?
Nhưng thực may mắn làm sao, cậu lật người cùng anh hơi nằm nghiêng về một phía, Taehyung buông tay anh ra rồi trượt xuống ôm lấy eo nhỏ mềm mại, nằm lùi xuống một chút áp mặt lên ngực của Seokijin. Và cái tư thế này thậm chí nó còn dị hơn lúc nãy gấp ngàn lần.
Cánh cửa phòng lộp cộp hai tiếng rồi mở toang ra, trước khi Jimin kịp hét lên thì Hoseok đã bịt miệng cậu bé rồi lôi ra ngoài. Sau đó thì thò đầu vào, dẩu môi chép miệng với anh như thể thất vọng lắm.
Hoseok lầm lũi ôm cục bông bé nhỏ của cậu đi mất trong khi Seokjin một mực đưa tay cầu cứu. Nếu như anh có thể biểu lộ cảm xúc chân thực thì nước mắt đã sớm rơi lã chã trên mặt rồi.
Cựa quậy cũng chẳng mang lại ích lợi gì cả, anh biết thế nên đành lòng chịu đựng. Thả lỏng người một chút, anh cúi xuống thổi mái tóc Taehyung bay phất phơ, kéo chăn cho cả hai rồi vớ lấy cuốn sách bị bỏ rơi ở bên cạnh.
"Mùa ta có nhau"
Thể loại tựa đề sến sẩm này mà người như Taehyung cũng chịu khó đọc thật. Anh thì chẳng mấy hứng thú gì đâu, nhưng tình thế bây giờ cũng đành chịu.
'một ngày mưa của mùa thu, em và anh bên nhau dưới nắng vàng sau mưa. Một ly cà phê ấm nóng giữa cái se lạnh đầu chiều sương nhạt nhòa'
Đừng nói rằng câu chữ trong trang sách vàng úa này lại đang kể về họ chứ, cũng đừng trùng hợp đến như vậy. Có điều, Seokjin và Taehyung chẳng phải tình nhân, dẫu mọi thứ có giống đến đâu thì cốt yếu cũng chẳng phải nói về họ. Anh chán nản gấp sách, nhắm mắt lại tìm lấy một chút nghỉ ngơi cho riêng mình.
----------
#M
BẠN ĐANG ĐỌC
[TAEJIN] Hoàng Hôn Khóc.
FanfictionBước chân qua lối về đường xa mộng mơ dài lê thê, biết em chẳng còn gì dành cho anh. Vậy thì để thời gian trôi qua và quên đi, những lỗi lầm em đã mang đi khi bờ môi anh còn ấm áp sau những khó khăn. Giờ những hối hận muộn màng bên cảm xúc đã phai t...