Seokjin đổ ập xuống nệm, Yoongi hỏi anh và chẳng nhận lại lời hồi đáp nào cả, một lát sau lại nghe thấy tiếng rù rì chèn lại bởi chiếc gối của người anh lớn.
Ngủ rồi, thật ngốc.
Bóng trăng trải dài trên tấm lưng gầy nhấp nhô theo nhịp hô hấp mệt nhoài, luồng gió se lạnh thổi tung lên mảnh rèm bên cửa sổ mở ra hơn một nửa. Bầu trời đầy sao, một ngày hiếm hoi để nhìn thấy chúng nhưng bây giờ thì anh mệt đủ rồi. Seokjin chẳng động đậy, anh đã quá kiệt sức để làm mọi thứ, ngay cả khi hơi lạnh cứ như vậy luồn lách vào trong khe áo.
Yoongi bước tới để đóng cửa, khép rèm về chỗ cũ và sắp xếp lại đồ đạc của mình. Và rồi cậu nhìn anh, nhìn người hyung lớn của mình co người lại lười biếng buông ra hơi thở, bung lên làn khói mờ nhạt.
Anh cựa mình, nằm ngoan ngoãn trong tấm chăn mà cậu đắp lên người anh vài giây trước, Yoongi lười về giường một cách lạ lùng, và trực tiếp nằm bên cạnh anh ngay sau đó. Một lớn và một lớn hơn, đối lưng vào nhau khe khẽ ngủ say.
--------
Tiếng lạch cạch khi mũi dao trượt qua thân rau củ rơi xuống mảnh thớt gỗ màu nâu, lèo xèo trên chảo trứng và bát đũa có chút lộn xộn. Hình ảnh người con trai mềm mại làm bữa sáng thực ấm áp, mặc dù trời đang mưa.
Tầm tã.
Giọt mưa lộp độp rơi bên cửa sổ, văng tung tóe trên mảnh kính mờ đục không rõ nhìn thấy. Bên ngoài mờ nhạt, bầu trời lại âm u không một màu nắng.
Namjoon vò rối mái tóc của mình, một tiếng chào anh lại uể oải ngồi vào bàn ăn. Cậu gục người xuống, nhìn ra bên ngoài một cách chán nản vô cùng.
- Hyung, hôm nay không có lịch trình nhỉ?- Ừ, biết.
- Em muốn đưa mọi người đi ăn, nhưng trời lại mưa rồi, chán thật.
- Lần sau đi, hôm nay anh ở nhà nấu ăn cho. Mưa thì chẳng ai buồn ra khỏi nhà đâu.
Seokjin đặt một cốc cafe nóng trước khuôn mặt ảo não của cậu em, người mà đang đặt một nửa bên mặt xuống bàn để hướng về cơn mưa ngoài cửa. Anh cười, một bông hoa rực rỡ.
- Cảm ơn anh..
- ...
- Hyung, em nghĩ chúng ta cần nói chuyện về Taehyung. Em ấy làm em lo lắng.
- Thằng bé chỉ là đang không biết làm thế nào để thể hiện tâm lý một cách đúng đắn, cho dù mệt mỏi, đau đớn hay buồn tủi cũng không cách nào nói ra. Và chúng ta thì chẳng buồn quan tâm, ai cũng nghĩ như thể Taehyung đang cố gắng tránh xa. Nhưng thực ra thì chẳng phải vậy đâu.
Mặt Seokjin thoáng chút ửng hồng, anh không biết lúc ở trên xe tối qua được gọi là loại hành động gì, cái cảm xúc ngượng ngùng lúc đó vốn dĩ không thể tồn tại giữa những người "thân thiết như là anh em".
Namjoon có vẻ như đang suy nghĩ về lời anh nói với đôi chân mày nhíu chặt và đồng tử thì co rút lại thành dấu chấm nhỏ. Cậu vẫn chưa nghĩ ra, ly cafe ấm áp kia ở trước mặt vẫn nghi ngút một làn khói thơm phức, cuộn lại trong không trung trong phút chốc rồi biến mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TAEJIN] Hoàng Hôn Khóc.
FanfictionBước chân qua lối về đường xa mộng mơ dài lê thê, biết em chẳng còn gì dành cho anh. Vậy thì để thời gian trôi qua và quên đi, những lỗi lầm em đã mang đi khi bờ môi anh còn ấm áp sau những khó khăn. Giờ những hối hận muộn màng bên cảm xúc đã phai t...