12.

2.1K 219 39
                                    

- Hoseok, trông anh không ổn lắm thật hả?

- Ừ, hơi hốc hác đấy. Tốt nhất là anh nên chạy chậm để làm nóng cơ thể đi, đừng để thằng nhóc Jungkook nhìn thấy anh thế này.

- Em cũng biết cơ à.

- Nó sẽ giết anh nếu như biết anh không tự chăm sóc được cho mình, thề đấy.

Seokjin có hơi run, đến cả Hoseok cũng biết việc này thì cơ may sống sót của anh sau khi bị Jungkook tra khảo sẽ không cao lắm đâu. Đã rất nhiều lần cậu cố gắng muốn ở bên anh mọi lúc nhưng anh lại từ chối, giờ thì hay rồi, cậu sẽ giết anh mất thôi. Seokjin bình bịch chạy, Hoseok cũng rất tận tình muốn cứu người, chỉ chậm rãi bước.

Cửa nhà ở ngay trước mắt, anh vào trước và bắt gặp Jungkook đứng ngay ở cửa chờ mình, Hoseok khéo léo lách qua hai người và lẻn đi vào trong với Jimin bé nhỏ. Anh lo sợ nhìn Jungkook, vận động không mệt mỏi nhưng chẳng hiểu sao chỉ nhìn cậu mà mồ hôi đã túa ra ầm ầm. Jungkook nhìn anh, siết đôi mắt qua những đường nhô lên của xương quai xanh, gò má anh hóp lại còn đôi mắt trũng sâu vô cùng mệt mỏi. Nhưng anh đang cười, đó là điều ngu ngốc nhất mà cậu thấy khi ai đó cố tỏ ra rằng mình ổn, thực sự ngu ngốc. Cậu nhận lấy từng cơn nhói lên ở trong lòng, anh đang tự hành hạ mình bằng những suy nghĩ tiêu cực, bởi ngày hôm đó mãi mãi sẽ không mờ nhạt đi.

- Em tắm cho anh được không, tay anh bị mỏi. Thật ra động tác lần này khó nên bị mỏi hoài nè.

- Được, đưa túi em cất cho, vào nhà tắm trước đi.

Seokjin như bắt được vàng, dúi vào tay Jungkook rồi chạy như bay đến nhà tắm. Cậu vào phòng giúp anh cất đi, lục tủ tìm cho anh một bộ quần áo sạch sẽ. Yoongi hôm nay nghỉ ngơi ở nhà, tay lật lật trang sách không nhìn lên vẫn hỏi

- Hậm hực gì à? Nhẹ tay thôi.

- Không có gì đâu anh, Seokjin hyung bảo em lấy giúp thôi.

- Nếu muốn giấu thì đừng nên lộ liễu quá như vậy, em vẫn thực sự muốn làm thế cho dù có thiệt thòi?

Jungkook khựng lại, khuôn mặt biến dạng bởi tất cả sự hoảng hốt, hoảng hốt bởi vì tại sao một Yoongi im lặng lại có thể nhận ra điều này, mặc dù ở trong nhà Seokjin và cậu chẳng nói với nhau hơn mười câu một ngày trước mặt họ. Nhưng không, chỉ là Yoongi có đủ sự thông minh và quan tâm để nhận ra điều đó, không một ai ở chung phòng với Seokjin lại không biết anh thay đổi hoặc đối xử với người khác như thế nào? Anh rất dễ đoán, ngoại trừ việc anh giấu tình cảm cho ai.

Jungkook không trả lời được, nên cậu nhanh chân trở lại với Seokjin ở trong phòng tắm. Với trái tim nảy loạn bên trong lồng ngực, cậu nghĩ mãi về câu nói của Yoongi và sợ hãi trước nó.

Ngồi lên phía trên đầu bồn tắm, giúp anh gội đầu khi những ngón tay thiên nga nhỏ nhắn của anh văng tung tóe đống bọt xà phòng trên mặt nước. Jungkook không biết bao nhiêu lần nhắc anh nên ăn uống đầy đủ hơn bởi trông anh như một cây tre di động luôn rồi, Seokjin chỉ trả lời "bởi vì anh là visual, không được phép mập ú đâu biết không" và sau đó Jungkook cóc đầu anh.

- Ngồi yên nào, ướt em bây giờ.

- Em là đồ ưa sạch sẽ chứ gì, ai thèm làm dính vào em đâu, rồi em lại đánh anh.

[TAEJIN] Hoàng Hôn Khóc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ