Mấy tuần liền Hoàng Đức chỉ gọi điện thoại cho Sún mà không đến thăm cô,cậu đâu biết rằng bệnh cô đã trở nặng.Trong điện thoại Hoàng Đức vẫn luôn nghe giọng nói tươi cười của Sún.......nhưng thực ra là cô đang phải chống chọi,chịu lại bao nhiêu đau đớn,giày vò từ bệnh tật.Lúc Hoàng Đức đưa món quà tới phòng viện thì Sún đã được đem tới phòng hồi sức đặc biệt.Bước chân cậu loạng choạng chạy đi tìm cô.Nhìn Sún nằm trên giường bệnh người nhợt nhạt hẳn,gầy yếu đi;Hoàng Đức cố kìm nén cảm xúc run run bước về phía giường mắt nhòe dần.Cậu cảm giác mình thật tệ.Ngược lại Sún nhìn thấy cậu đã giãn nụ cười ra dù mọi chuyện thế nào chỉ cần nhìn thấy Hoàng Đức thì cô vẫn sẽ cười.Cô nhìn Hoàng Đức rồi liếc nhìn hộp quà.
S. :Cậu có quà cho tớ à?
H.Đ :Ừ.Cậu đoán đó là gì?
S. :Không biết nữa,là kẹo chăng?
H.Đ :Ngốc.Chỉ nghĩ được thế thôi sao. *kẽ cười *
S. :Bây giờ tớ mở được không ?
H.Đ. : *gật đầu *Món quà mở ra.Sún rưng rưng nước mắt ngước nhìn người con trai bên cạnh.Bao lâu nay cậu nói bận việc không gặp cô chỉ vì chiếc váy này.Sún nhìn chiếc váy cảm động, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc váy;ánh mắt cô tràn đầy vẻ hạnh phúc nhưng ẩn chứa cả niềm xúc động bởi có người muốn cô vui mà đã hi sinh rất nhiều tặng cho cô món quà đặc biệt này.Ngắm nghía hồi lâu Sún chợt hỏi.
S. :Cậu có biết vì sao tớ muốn 1 chiếc váy màu đỏ không ?
H.Đ. :Không. *đáp khẽ*
S. :Màu đỏ rất nổi bật trước đám đông vì nên thế tớ muốn mặc.
H.Đ. :*im lặng*
S. :Tớ biết mình sắp chết rồi.Nhưng tớ không sợ đâu.Khi tớ chết hãy mặc cho tớ chiếc váy màu đỏ như vậy cậu sẽ dễ dàng tìm thấy tớ !Đó là lý do tớ muốn có chiếc váy màu đỏ.
H.Đ. :Cậu sẽ ổn thôi.Tin tớ đi
S. :Không đâu tớ biết.....Hoàng Đức vội che miệng cô lại hiểu ý của đối phương Sún mỉm cười .Hoàng Đức nhìn xuống dưới bàn tay họ đang siết chặt vào nhau-bàn tay trắng nõn của Sún nhẹ nhàng đặt lên tay cậu.
Những ngày cuối cùng của đời Sún luôn có Hoàng Đức bên cạnh.Đó là niềm an ủi lớn nhất của đời cô.Cậu lúc nào cũng tỏ vẻ tươi tắn dù trong giọng nói có cả sự lo lắng.Hoàng Đức vẫn chưa muốn rời xa cô giữa 2 người biết bao nhiêu là kỉ niệm đẹp,bao nhiêu là điều chưa làm được cùng nhau vậy mà người con gái cậu yêu thương nhất sắp phải ra đi.
Ngày mà Sún rời xa cậu mãi mãi, trái tim cậu dường như đã vụn vỡ.Hoàng Đức tự hứa với lòng là sẽ giữ mãi hình bóng cô ở trong lòng.*Cậu biết không tớ rất hạnh phúc khi được làm bạn với cậu.........Tớ tin rằng tớ sẽ tìm được cậu cô gái thích màu đỏ......Tạm biệt!!!*++++++++++
~Dù không thể cùng nhau tồn tại nhưng sẽ luôn nhớ về nhau.Hãy quý trọng phút giây mình được ở bên cạnh người yêu thương ~
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu Đừng Quên Tớ Nhé!!!!
RomantizmLà 1 câu truyện buồn nhưng vẫn ẩn chứa những điều ngọt ngào, tình cảm của 2 nhân vật Hoàng Đức và Sún- cô bạn thân ~^-^~ ***Tuy không thể cùng nhau tồn tại nhưng sẽ luôn nhớ về nhau***