Jaebum thật sự tức giận với những gì anh đọc được từ fic Yugyeom viết. Hóa ra dạo gần đây là do cái này mà thằng bé cư xử trở nên kì lạ. Cái gì mà yêu với đương ở đây?! Tuy không kì thị nhưng cảm giác bản thân bị maknae đem ra viết mấy câu chuyện sến sến này quả thực không hề thoải mái chút nào. Nhất định phải dạy dỗ lại đứa em này thôi, nhìn Jackbam với Markjin nhiều đâm ra thằng bé loạn đầu óc rồi!
Vậy nên leader của chúng ta đã mau chóng trở về nhà với đám mây đen ùn ùn trên đỉnh đầu. Vấn đề là khi nhìn Yugyeom dụi dụi mắt ngước nhìn mình từ sofa thì bao nhiêu ngôn ngữ "yêu thương" trong đầu Jaebum cứ thế bay mất sạch. Bao tức giận lúc đầu cũng bỗng dưng bốc hơi không để lại chút tung tích nào. Và thế là Jaebum cứ đứng đực ra như vậy.
- Dạ hyung?
- ...
- Nói gì là nói gì ạ?- Yugyeom nheo mắt nhìn vị hyung lớn- Là sao hả hyung, có chuyện gì vậy ạ?
- À.. à không! Chỉ là...- Jaebum bỗng dưng ngắc ngứ không biết đề cập đến vấn đề ấy như thế nào. Và rồi nội dung chết tiệt trong fic bỗng tua lại trong tâm trí khiến khuôn mặt vị leader không hiểu sao cứ thế mà đỏ lên dần. Thẹn quá hóa giận, Jaebum bỗng dưng cáu, vùng vằng quay người bỏ đi. Để lại con Gấu với cái mặt đần thối không hiểu chuyện gì đang sảy ra ở sofa.
Cho dù Yugyeom đã lớn đùng, trưởng thành, thậm chí là đã biết nhiều thứ- không- tiện- nói- ra- ở- đây, thì Yugoem vẫn là Yugyeom. Gấu con to bự của GOT7 dù có thay đổi nhiều đến thế nào đi chăng nữa thì vẫn mãi ngây thơ đến phát ngốc đi ấy! Ngay khi thấy hành động kì quái của leader mặt lạnh dành cho mình, Yugyeom bắt đầu cảm thấy lo lắng.
Mình đã làm gì không phải khiến hyung ấy phật lòng ư? Hay là do mình mắc lỗi? Hay là tại mình không nghe lời? Hay khi hyung ấy nói mình đã không nghe? Jaebum hyung có khi nào ghét mình rồi không? Yugyeom tái mét, nghệt mặt ra nhìn theo cánh cửa phòng leader đóng sầm trước mắt.
_ _ _
Mặt Jaebum đỏ bừng, tim đập thình thịch, đôi chân không tự chủ mà run lên, cả người ngồi phịch xuống sàn. Cái quái gì khiến mình cư xử ngu ngốc như vậy?! Tại sao thằng bé ngay đấy không mắng nó mà lại cà lăm là sao? Việc quái gì phải đi xấu hổ chứ? Jaebum ôm mặt thầm rủa chính bản thân. Hành động kì lạ lúc nãy đang khiến anh phát cáu. Cứ để như vậy thì không ổn chút nào, nhưng vấn đề Yugyeom gặp phải nhất định không thể bỏ qua!
Được rồi, Jaebum thở dài, có lẽ chút nữa nên hỏi thử ý kiến của Jinyoung xem. Biết đâu lại giải quyết được phần nào vấn đề cũng nên.
_ _ _
Mark vừa từ ngoài bước vào, trên tay là cả túi đồ ăn chà bá do Jinyoung sai mua về, ngay lập tức thấy Gấu con mắt ngân ngấn nước trông tội hết sức đang ngọ nguậy ở sofa.
- Có chuyện gì vậy?- Anh trai LA lo lắng tiến lại gần, nhìn mặt Gấu con lúc này đang hoang mang, căng thẳng cực độ- Em mệt à?
- Jaebum hyung giận em!- Yugyeom cố kìm giọng nói với hyung cả- Em không biết nhưng Jaebum hyung thật sự giận em lắm. Có khi nào hyung ấy ghét không thèm nhìn mặt em nữa không?
- Jaebum á! À, em biết tính leader rồi còn gì!- Mark mỉm cười xoa đầu thằng bé- Leader trông vậy chứ không giận lâu đâu, nóng vậy thôi. Mà làm gì đến nỗi không thèm nhìn mặt em chứ! Đừng lo lắng quá như vậy!
- Nhưng mà...- Yugyeom mím môi.
- Lớn rồi nha!- Mark vỗ yêu thằng bé- Đừng suy nghĩ nhiều quá làm gì!
Hyung nói thì hay lắm. Thế lúc Jinyoung huyng cáu ấy, sao hyung không làm như những gì hyung đang khuyên em đi! Nội tâm Gấu con gào thét nhưng bên ngoài lại không dám ho he gì. Gì chứ Mark hyung mà giận nốt thì không có ai đủ quyền lực giúp Gấu con trong việc xoa dịu Jaebum hyung đâu.
- Vậy có gì hyung giúp em với nha!- Yugyoem giương đôi mắt to tròn nhìn anh cả- Jaebum hyung lúc này đáng sợ lắm!
- Được rồi, có gì anh sẽ lựa lời mà dò hỏi cho!- Mark nói, đoạn quay bước vào bếp- Nhưng cứ để nó bình tĩnh lại đã!
_ _ _
Tối hôm ấy có một không khí căng thẳng kì lạ bao trùm lấy cả căn phòng.
- Khụ!- Jinyoung ho khẽ như muốn tìm lại một chút ấm áp gì đó từ nơi lạnh lẽo này- Ăn cơm thôi mọi người!
- Haha! Hôm nay có nhiều món ngon quá hyung nhỉ!- Bambam cố tỏ ra tự nhiên- Nào ăn nào!
Mấy người kia đã bắt đầu đụng đũa và nói chuyện một chút, sự căng thẳng cũng giảm bớt đi phần nào. Mark thầm cảm thấy may mắn vì GOT7 là nhóm nhạc nam, khi có biến cũng dễ giải quyết hơn. Cứ thử là nhóm nữ xem, có khi không thèm nói chuyện với nhau cả tháng ấy. Tuy anh kiệm lời thật nhưng mà sống trong cái không khí kinh khủng ấy chắc cũng thăng thiên sớm.
5 mẩu của GOT7 không phải không biết cái cảm giác căng thẳng từ đâu mà ra, chẳng qua là không muốn làm to chuyện lên. Jaebum từ lúc ngồi xuống bàn ăn là im lặng tập trung ăn, khuôn mặt hầm hầm đáng sợ, ánh mắt nhìn sắc như dao trông rất giống muốn giết người. Ngược lại Yugyoem thì nét mặt tái mét, trông như sắp khóc đến nơi, loay hoay nhìn phát tội. Leadee với maknae lại gây gổ nhau gì rồi.
Mark thở dài, xem ra còn lâu leader mới nguôi được. Thương Gấu con nhưng tiếc là phải chờ thời cơ nên chưa thể giúp ngay. Vị hyung cả ái ngại khẽ lắc đầu.
Bambam sau khi chứng kiến sự đáng sợ của Ngoại Im và cái mặt đần thối của Gấu con liền khẽ thở phào trong lòng, cái miệng không tự chủ mà ngoẻn lên cười. Phán đoán của cậu không sai!
BẠN ĐANG ĐỌC
[YeomBum] Em thích hyung!
FanficChỉ là vào một ngày đẹp trời nọ, con Gấu to bự họ Kim chợt nhận ra là mình trót thích ngoại Bi mặt lạnh mà thôi! Chắc không viết nặng được đâu! Không phải vì không thích mà vì con viết fic không đủ trình Ụ_Ụ Mấy má dị ứng với BL thì next luôn hộ em...