Lời thổ lộ

329 31 2
                                    

Thật ra không chỉ mình Yugyeom để ý đến leader đâu! Chính Jaebum đối với cậu thật ra cũng có đôi chút quan tâm trên mức anh em một chút. Nhưng vấn đề là Yugyeom trong mắt vị hyung lớn vẫn luôn là một đứa trẻ lớn xác cần được chăm sóc. Chỉ đơn giản là vậy thôi!

Mọi chuyện không còn đơn giản nữa khi mà Yugyeom với Bambam lúc nào cũng bám dính lấy nhau không rời. Thậm chí có một fancam còn ghi lại rõ ràng maknae tuyên bố Bambam là của riêng nó. CỦA RIÊNG NÓ ĐẤY!!! Jaebum bắt đầu cảm thấy khó chịu, tiếp đó là cảm thấy tội lỗi khi khó dễ nhóc Bambam. Sau đó leader chợt cảm thấy hoang mang với chính bản thân mình lúc cảm giác thoải mái, nhẹ nhõm dâng trào trong anh khi couple Jackbam công khai với nhóm. Và cũng từ ấy, Jaebum tìm mọi cách hướng mình trở nên cứng nhắc như trước. Để giấu Yugyeom, cũng vì sợ cậu em biết được chuyện sẽ không còn sự ngưỡng mộ dành cho trưởng nhóm nữa mà thay vào đó... có lẽ là sự sợ hãi. Và cũng như để lừa dối chính bản thân mình. Jaebum chưa muốn đối diện với sự thật này.

Phải rồi, Jaebum thừa nhận rằng anh đang thật sự lo sợ.

Và khi việc tình cảm dành cho leader của Yugyeom bị vỡ lở. Jaebum cảm thấy có cái gì đó nghẹn lại trong cổ họng. Đó là uất ức, giận dữ, cảm thấy bản thân bị cậu út mang ra viết fic như một sự trêu đùa, bỡn cợt. Jinyoung nói đúng, sự tức giận của Jaebum không phải vô cớ, cũng không phải do bản tính của anh.

Vị leader đang có mối tơ vò trong lòng. Thứ cảm xúc mà anh tưởng đã xóa được sự tồn tại giờ đã quay trở lại và lấp đầy trí óc anh.

_ _ _

Vốn đã thấy Yugyeom từ đằng xa, Jaebum đang tính đến phương án lao vào mắng thằng bé một trận hoặc bỏ đi đợi cho sự việc êm xuôi rồi hẵng giải quyết.

Vấn đề là anh thấy bé Gấu bắt đầu cúi gằm mặt xuống, cả thân hình cao lớn bắt đầu run lẩy bẩy từng hồi. Cảm giác như chỉ cần có vật gì đó tác động vào, thằng bé sẽ ngay lập tức gục ngã vậy. Và Gấu con bắt đầu rơi nước mắt. Yugyeom trông vô cùng tội nghiệp với đôi mắt ầng ậc nước và cái mũi sụt sịt liên tục.

Không có gì tệ hơn ngoài việc đôi bàn chân phản chủ của Jaebum bất giác tiến tới.

Một bước. Hai bước. Ba bước.... Ngày càng gần hơn. Cho đến khi thân hình Gấu con to sù sụ trước mặt anh. Và sự lo lắng của Jaebum lớn đến mức miệng anh chợt thốt lên:

- Sao lại khóc ở đây?

_ _ _

Yugyeom mở to đôi mắt đang ầng ậc nước mà ngạc nhiên nhìn leader,rồi lại mau chóng xấu hổ cúi đầu xuống loay hoay lau nước mắt. Jaebum chứng kiến cậu em từ đầu tới cuối phát khổ sở thì đâm ra buồn cười. Bao sự uất ức lại theo gió về nơi nào! Bầu không khí im lặng giữa hai người bắt đầu có chút kì lạ.

- Ya!- Vị leader nhẹ nhàng vỗ vai cậu em, giọng nói cố tỏ ra bình tĩnh mà khịt mũi một cái- Giờ em với hyung đi dạo chút đi! Tiện thể bỏ bụng cái gì luôn! Hyung đói!

- Dạ.. Dạ vâng!- Yugyeom lần nữa mở to đôi mắt nhìn leader mà vô thức gật đầu. Thầm cảnh giác trong lòng có mà một chút nhẹ nhõm trong lòng cũng có. Ít ra thì hyung ấy không ngó lơ cậu.

_ _ _

- A a a! Ngon quá!- Jaebum khoái chí kêu lên, tay còn vỗ vỗ cái bụng đầy. Yugyeom cũng chỉ im lặng mà quan sát leader thôi. Tuy là hyung ấy bắt chuyện trước, rủ cậu đi ăn và thậm chí là chứng kiến cậu khóc thì sự lo lắng về cơn giận khi nãy của hyung cũng không hề giảm.

Đi bộ đến bên sông Hàn, luồng không khí lạnh thổi qua khiến cả hai rùng mình. "Cũng tốt, như thế sẽ giúp mình tỉnh táo để suy nghĩ kĩ về chuyện này! Và có lẽ mình vẫn sẽ giấu thứ cảm x.." Jaebum đăm chiêu suy ngẫm mà không để ý có cái bóng lớn tiến gần mình.

- Hyung có lạnh không?- Giọng nói nhẹ nhàng của Gấu con phả vào tai vị trưởng nhóm. Hên là trời lúc ấy tối, nếu không có lẽ con Gấu kia sẽ ngạc nhiên lắm khi biết người nào kia mặt mũi đang ửng đỏ. "Thứ cảm xúc" định cất giấu của Jaebum nhanh chóng quay trở lại phản chủ.

Thấy anh cứ im lặng mà bước tiếp, Yugyeom lòng có chút hụt hẫng. Nhưng cậu cảm thấy sự im lặng ấy là chưa đủ. Thứ Yugyeom cần là một cái gì đó để xác định chính xác tình cảm của anh dành cho cậu. Vậy là Gấu con mặt dày sải bước dài tới rồi vươn cánh tay ôm trọn người lớn tuổi hơn. Jaebum giật mình, theo phản xạ sẽ giật người ra, nhất là khi đằng sau là người mà anh đang tìm cách trốn tránh. Cha mẹ ơi, Im Jaebum phải muối mặt mà thừa nhận rằng Yugyeom rất khỏe. Thực sự vô cùng khỏe. Kể cả khi bây giờ anh có quay lại đánh thằng bé. Có lẽ không có cửa đâu! Chưa kịp hoàn hồn, hơi thở nhẹ của nó phả bên tai khiến Jaebum như mất lực mà kháng cự lại.

- Jaebum hyung!- Giọng nói vang lên có chút nỉ non- Em thật sự thích hyung, vô cùng thích hyung! Hyung có thể từ chối, ghét bỏ hoặc đánh em. Nhưng xin hyung đấy, đừng lờ em đi như vậy!

- Hyung...- Jaebum bối rối lên tiếng. Hyung thật sự không thể ghét nhóc. Nhưng những lời nói ấy anh đã kịp nuốt lại vào cổ họng.

- Không cần nói luôn bây giờ đâu!- Yugyeom mỉm cười tựa cằm vào vai người kia- Cho em ôm hyung thêm một lúc, chỉ một lúc nữa thôi!

[YeomBum] Em thích hyung!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ