Sau vụ thổ lộ với cả một núi dũng khí kia thì leader lại không tỏ vẻ gì cả. Đến sáng, Yugyeom mang đôi mắt thâm quầng cùng tâm trạng hồi hộp đi đi đi lại trong phòng. Cậu sợ nghe câu trả lời từ Jaebum hyung dù biết trước khả năng từ chối là rất cao. Hơn nữa Gấu con nhát đến độ không dám rê cái mông ra ăn sáng mà cứ khư khư nhốt mình trong phòng.
- Yugyeom dậy chưa hả Bambam?- Jinyoung chau mày- Đến giờ này còn không thấy bóng dáng nó đâu. Thế có định ăn sáng không đây?!
- Cún Park bình tĩnh! Đích thân Cún Wang đây sẽ lôi nhóc đó xuống!- Jackson hăm hở đứng dậy tính xông pha nhưng ngay lập tức bị ai đó kéo giật lại đằng sau. Tế nhị thôi, đủ để một người không thấy.
Mark nhe răng cười, một cách nào đó mà Sơn thấy nó đáng sợ y hệt một ác quỷ, anh cả liếc mắt sang Chê bé. Bình thường đần vậy thôi chứ không hiểu sao lúc này khôn nó lên level max luôn! Ngay lập tức Rái Cá bê đống đồ ăn ra, kêu mọi người ngồi vào bàn rồi quay sang nhìn leader.
- Hyung gọi Yugyeom đi!- Youngjae cười cười- Hôm qua em rủ mọi người chơi game khuya nên giờ mệt quá!
- Anh cũng có thể gi..- Jackson không hiểu chuyện tính đi gọi giúp, chưa tròn câu phát ra từ miệng liền ngay lập tức có ai đó dẫm vào chân. Đau thiếu điều muốn khóc. Bambam miệng cười như hoa nhưng lực ở chân ngày càng mạnh. Dí dí ấn ấn rồi xoay.
- Thôi anh gọi cho!- Jaebum phì cười khi thấy khuôn mặt nhăn nhúm của Jackson. Tuy không muốn nhưng giờ có vẻ mọi người khá mệt.
(Ngoại bị con cháu trong nhà bán đứng rồi ngoại ơi! TT)
_ _ _- Đồ ngốc!- Tiếng cười đểu giả của Jungkook vang lên hả hê- Ông ngốc thật hay ngốc có bài bản thế?! Tới tận bây giờ ông vẫn không hiểu ra chuyện gì sao?
Yugyeom im lặng, chau mày rồi lườm Jungkook với nhóc Bambam ngồi bên cạnh một cái. Cậu bạn người Thái đang cười khùng khục ngay lập tức nín thinh khi biết có nguy hiểm cận kề. Nhưng nói thì dễ, thử nhịn cười đi mới biết nó khó như thế nào. Hậu quả là mặt Bambam dần dần méo mó nhìn rất khó coi. Nhưng ít ra Bambam còn nể mặt cậu. Jungkook thì không, cậu ta cười vang và còn tỏ vẻ khoái trá ra mặt.
- Được rồi!- Jungkook cuối cùng cũng ngừng cười, còn đưa tay lên quệt quệt nước mắt- Kể việc xảy ra sau khi ông thổ lộ đi! Leader nhà cậu như thế nào?
- Thì sau đó hyung ấy tỏ ra bình thường. Sáng nay hyung ấy vào nhưng chỉ nói đúng câu "Ra ăn!" thôi.- Yugyeom vô thức vò đầu- Mình gợi lại chuyện tối qua thì hyung ấy lập tức tức giận rồi bỏ ra ngoài luôn. Vậy nên ăn sáng xong mình mới hẹn hai cậu ra đây mà!
- Sao ông biết hyung ấy tức?!- Bambam nheo mắt- Vì khi tức Jaebum hyung không bỏ đi như vậy đâu!
- Mặt hyung ấy đỏ lên thấy rõ mà! *lập tức phản bác*
- Vậy ông không nghĩ là hyung ấy ngại à?!- Jungkook thích chí, thiếu điều mọc thêm hai cái sừng với một cái đuôi thôi là y hệt ác quỉ- Hyung ấy lảng tránh câu hỏi từ cậu tức hyung ấy ngầm chấp nhận rồi đấy!
- Vậy sao hyung ấy không nói chứ?!- Yugyeom cụp mắt xuống- Tính hyung ấy thẳng thắn lắm mà! Nhất định sẽ không..
- Vì Jaebum hyung chưa dám chắc chắn thật sự về tình cảm của bản thân mình.- Jungkook đưa tay vỗ vỗ vai thằng bạn- Nhân cơ hội này ông phải tiến công ngay. Cho hyung ấy thấy tình cảm của ông là thật, rằng ông chính là nửa còn lại của hyung ấy! Có vẻ leader của ông chính là ngoài mạnh mẽ nhưng trong dễ mủi lòng.
- Được rồi!- Yugyeom mắt sáng quắc lên, bắt bắt tay Jungkook như đúng rồi vậy- Đã vậy tôi nhất định không để mất hyung ấy!
Trong khi có hai ông tướng cười toe toét với nhau thì Bambam chỉ ngồi im và cười. Sai lầm của cậu là đã thân với hai thằng công, không những công mà còn đứng đầu chuỗi thức ăn. Sai lầm tiếp theo là đã nhận lời đi nghe Gấu nó tâm sự. Chợt thấy dù sao Jackson nhà cậu vẫn là tuyệt nhất, ít ra thì không như hai thằng quỷ kia.
Thật là đáng sợ!_ _ _
Yugyeom từ ngoài đi vào thấy Jaebum hyung đang thiu thiu ngủ ở phòng khách, chắc Jackson hyung lại chiếm giường ngủ của leader rồi. Giường Jackson chắc ai cũng biết, tìm chỗ đặt mông là cả một vấn đề đấy! Gác việc bêu rếu Jackson qua bên và quay lại cảnh chính nào.
Yugyeom từ từ tiến lại gần con người kia, tay cậu tiện tắt cái TV đang lải nhải trước mặt. Khẽ giơ tay chạm nhẹ vào mái tóc rối bù kia, cậu nhẹ nhàng cảm nhận sự mềm mại ấy. Ở tuổi của Yugyeom, giữ bình tĩnh được trong hoàn cảnh này là rất đáng hoan nghênh!!! Chăm chú nhìn hyung lớn ngủ, bất giác Yugyeom ngồi bệt xuống rồi vòng tay qua người hyung. Chỉ được cái vai lừa tình IGOT7 thôi, vòng ngực nhỏ hơn cậu mà người thì yếu như sên ấy. Yugyeom thầm cười.
Hơi chưa kịp ấm, mùi hương ngửi chưa đã thì Jaebum mở mắt nhìn cậu. Tự dưng mặt hyung ấy đỏ lựng lên, nhưng không phải do tức giận, miệng thì ấp úng mãi cái gì đấy. Yugyeom bật cười, tựa nhẹ đầu lên ngực Jaebum hyung, vòng tay giữ chặt hơn nhưng vẫn tránh để hyung đau. Được một lúc như vậy bất chợt Yugyeom nhổm người dậy, tay giữ vai của leader.
- Jaebum hyung!- Âm thanh nũng nịu quen thuộc vang lên, rồi sau đó là giọng nói nghiêm túc- Kể từ bây giờ Yugyeom em đây sẽ chính thức theo đuổi hyung! Cho đến khi hyung hoàn toàn tin tưởng và thấy an tâm khi ở bên em!
BẠN ĐANG ĐỌC
[YeomBum] Em thích hyung!
FanfictionChỉ là vào một ngày đẹp trời nọ, con Gấu to bự họ Kim chợt nhận ra là mình trót thích ngoại Bi mặt lạnh mà thôi! Chắc không viết nặng được đâu! Không phải vì không thích mà vì con viết fic không đủ trình Ụ_Ụ Mấy má dị ứng với BL thì next luôn hộ em...