chương 9

809 32 6
                                    

Có tiếng chuông vang lên, juvia bước vào lúc này lucy đã băng bó vết thương xong và về chỗ, nhìn gray lúc này thật thê thảm vết thương khắp người.

_gray: này cậu đi đâu thế juvia? Ra gặp thằng lyon nữa hả?

Juvia lạnh lùng đáp trả: liên quan gì đến cậu?

Gray cũng phải run sợ trước vẻ lạnh lùng ấy, nhưng cậu muốn hỏi cho ra lẽ mọi chuyện vì sao juvia lại thay đổi như thế?

Buổi tối ở căn biệt thự nhà lockser. Juvia đang ngồi bên chú cún cưng của mình, cô nhẹ nhàng cho nó ăn vuốt ve bộ lông bóng mượt của nó. Cô nghĩ về chuyện lúc sáng: pinkky à! Em nghĩ chị đối xử với gray như vậy có tàn nhẫn lắm không? Chị thực sự rất lo cho cậu ấy nhưng mà không thể làm được gì?

_người giúp việc: tiểu thư có điện thoại của ông chủ.

_juvia: xí! Giờ mới nhớ tới con gái mà gọi à. Alô. Ba còn nhớ đến con sao??\juvia nói với vẻ nũng nịu\

_jude: thôi mà con gái do ba bận nhiều việc. À mà vài hôm nữa ba về sẽ ra mắt dì Ui với dòng họ chắc sẽ mở một buổi tiệc con có thể mời bạn bè đi.

juvia nghe thấy thế khuôn mặt bí xị: ba sẽ cưới dì ấy sao??

_jude: Ừ! Xin lỗi con juvia.

Juvia nghĩ đến mẹ dù buồn trong lòng nhưng cô tỏ ra không có gì trước mặt ba: không sao đâu, chỉ cần ba hạnh phúc là được rồi, con hiểu mà.

_jude: thôi trễ rồi con ngủ đi.

_juvia: Vâng con chào ba.

Juvia quay lại chỗ của pinkky ngồi vút ve nó "dì ấy sẽ tốt với mình, sẽ yêu thương ba chứ, mình có nên gọi là mẹ không??? Không được như vậy sẽ có lỗi với mẹ của mình. Trời ơi sao rối dữ vậy nè hết chuyện của gray giờ lại tới ba": đi dạo với chị nhé pinkky .

Juvia dắt chú chó ra ngoài, cô mặc một chiếc váy ngắn màu xanh,tay dài xung quanh cổ áo và tay áo có các túm lông dày để giữ ấm. Con pinkky nó cứ chạy vòng vòng xung quanh cô. Mãi mê suy nghĩ cô vô tình đụng phải một nhóm người. Nhìn ai cũng mặt mày hung tợn đưa ánh mắt giận dữ nhìn Juvia.

_juvia vội vàng xin lỗi: tôi không cố ý xin lỗi các anh.\ nắm chặt lấy dây xích của pinkky kéo đi nhanh/

_bọn thanh niên: khoang đã cô em. Nhìn cũng xinh phết đấy? Đi chơi với tụi anh nha?

juvia quay lại nhìn thấy đám người đang tiến gần đến mình cô vẫn cố giữ bình tĩnh ứng phó: à hiện giờ tôi đang bận.
Cô định quay người bỏ chạy thì bị ai đó bắt lại.

_bọn thanh niên: sao đi nhanh thế cô em ở lại chơi với bọn anh tí.

Juvia vùng vẫy: thả tôi ra!!! Các anh định làm gì hả?

Con pinkky mặt dữ tợn lao vào cắn chân thằng đại ca trong đám: Aaaaa đau quá con chó khốn kiếp, tụi bây bắt nó xích vào cây cho tao.

juvia không còn giữ được bình tĩnh cô hoảng hốt la lên: Pinkky chạy đi. Thả tôi ra nhanh lên mấy tên khốn.

Tên đại ca nghe thấy thế trợn mắt :mày nói gì?\định giơ tay lên đánh Juvia \.

Phía sau có một giọng nói lạnh lùng vang lên: Thả cô ấy ra.\ anh ta tiến đến gần, hai tay bỏ vào túi quần, khuôn mặt đằng đằng sát khí.\

Juvia nghe thấy giọng nói quen thuộc mừng rỡ: gray! Là cậu phải không???

_gray: ừ tớ tới rồi đây! Đừng sợ.

_tên cầm đầu: mày là đứa nào?? Tính làm anh hùng cứu mỹ nhân hả??

_gray gằn giọng: thì sao?? Tụi mày cả đám con trai mà đi bắt nạt một đứa con gái như vậy mà coi được sao?? Chết đi thằng chó 👊👊👊\ vừa nói vừa chạy đến đánh túi bụi vào đám lưu manh đó \

Từ nhỏ gray đã được học võ cho nên xử lý mấy tên này là chuyện nhỏ. Một lát sau cả bọn nằm ngổng ngang trên mặt đất, miệng không ngừng rên rỉ xin tha.

Xử đám đó xong gray chạy qua chỗ juvia trong cậu có vẻ lo lắng cho Juvia lắm: cậu không sao chứ???

_juvia ngồi bệt dưới đất mắt chữ O mồm chữ A " cậu ta thật kinh khủng ": ờ ờ, tớ không sao.... Mà sao cậu lại ở đây?

_gray đỡ Juvia dậy: tớ tới nhà tìm cậu mà cô giúp việc nói cậu ra ngoài đi dạo tớ lo nên chạy đi tìm.

_juvia mỉm cười: cảm ơn cậu nhé? À mà pinkky nó đâu rồi??

_gray: nó bị trói ở góc cây kìa. Thôi chúng ta về. \gray đi mở xích cho chú cún\

Juvia cuối mặt buồn: tôi định đi dạo mà chưa đi được bao nhiêu.

_gray: vậy thì tôi đi với cậu. Tôi cũng có chuyện cần hỏi.

_juvia: ờ vậy cũng được.

Gray và juvia đi dọc theo bờ sông. Thành phố lúc vào đêm thật đep. Ánh đèn lấp lánh in xuống dòng sông. Giữa dòng người tấp nập Hai con người kia đi với nhau mà không ai nói một lời nào. Juvia dừng chân bên bờ sông ngắm nhìn thành phố, gray cũng dừng lại đứng bên cạnh cô.

_juvia: cậu có chuyện gì muốn hỏi tôi.

_gray hít một hơi thật sâu và thẳng thắng hỏi: tôi đã làm gì cho cậu giận sao???

_juvia cuối mặt: không có.

_gray: vậy cậu giải thích cho tôi biết tại sao mấy ngày nay thái độ của cậu đối với tôi lại thay đổi như thế??

_juvia : tôi chẳng hề thay đổi. Trước giờ tôi là như vậy.

_gray :không đúng. Lúc trước khi tôi bị thương hay bị thầy phạt cậu luôn lo lắng, hỏi thăm chăm sóc cho tôi tại sao giờ cậu lại tỏ ra lạnh lùng khó gần??? Có phải đêm đó tôi đã nói gì sai???

_juvia: không phải vậy đâu. Tôi xin lỗi .... Mà cậu quan tâm đến thái độ của tôi làm gì chứ? Tụi mình chỉ là bạn bè bình thường thôi.

_gray im lặng vài giây: hình như tôi đã thích cậu mất rồi juvia!!!












(gruvia) [Full]:Em mong được hạnh phúc một lần nữa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ