Q.1 - Chương 4: Trên Đường Gặp Nạn

176 4 0
                                    

Ngày hôm sau, vừa tờ mờ sáng, mọi người đã lần lượt tỉnh lại.

Mặc Phi thuận tay sửa sang lại tóc, sau đó lấy khăn mặt từ trong ba lô ra bờ sông rửa mặt.

Lúc này, bên bờ sông đã có rất nhiều người, Mặc Phi cũng không để ý, dùng nước súc miệng, sau đó thấm ướt khăn bông, cẩn thận rửa mặt và cánh tay. Chuyên tâm làm việc của mình, Mặc Phi không chú ý tới có không ít người xung quanh đang vụng trộm nhìn nàng, cánh tay trắng noãn trơn bóng với đường cong tuyệt đẹp kia vô ý để lộ ra, ẩn hiện như ngọc trong nắng sớm chiếu rọi, hết sức mê người.

Nhìn thấy quang cảnh như vậy, những nam nhân đã lâu không được ôm nữ nhân đều không nhịn được mà nuốt nuốt nước miếng, ngay cả người không có xu hướng nam phong* cũng có tâm tư xa gần, động tác vừa rồi còn “Phóng khoáng” cũng không khỏi “Nhã nhặn” lại.

* Nam phong: có khuynh hướng nam với nam.

Mọi người cũng không bởi vậy mà hoài nghi giới tính của nàng, thứ nhất là động tác của nàng quá tự nhiên, vẻ mặt quá bình tĩnh, thứ hai là cũng chẳng ai nghĩ có nữ tử nào lại lộ cánh tay của mình ra một cách hào phóng như vậy.

Lúc Mặc Phi rửa mặt xong chuẩn bị đứng dậy, một hòn đá nhỏ đột nhiên bị ném vào trong nước, làm bọt nước bắn lên tung tóe.

Mặc Phi quay đầu nhìn lại, Cô Hạc đang khoanh tay đứng ở phía sau nàng, vẻ mặt như cười như không nói: “Thiếu niên, ngươi thực sự rất động lòng người, ta rất hâm mộ, ngươi có bằng lòng cho ta theo đuổi không?”

Mặc Phi thầm nghĩ, đây là công khai biểu lộ tình yêu sao? Nàng rũ mắt xuống, đứng dậy thản nhiên nói: “Xin lỗi, ta không phải loại người này.”

Cô Hạc đi đến bên người nàng, ghé vào bên tai nàng, nhẹ giọng nói: “Đừng bó buộc vui thích của mình, chỉ cần ngươi muốn thử là sẽ biết được tư vị trong đó.”

Dừng bước lại, Mặc Phi liếc hắn một cái, lạnh lùng nói: “Xin công tử đừng đùa giỡn ta nữa, cho dù ta có thiếu thốn cũng không cho người khác khi nhục ta.”

Cô Hạc nhếch mép cười tà tà, không cản “Hắn” rời đi, vừa rồi, hắn cảm thấy đôi mắt phượng kia, khi nhìn lại lộ ra một phong tình khác, còn về phần lời nói của “Hắn”, hắn tự động lướt qua. Lấy cá tính của hắn, làm sao có thể bỏ cuộc chỉ vì vài câu nói được?

“Cô Hạc, lại thất bại à?” Bên cạnh truyền đến âm thanh ồn ào.

Cô Hạc vẫn còn đắc ý, bắt bẻ nói: “Hoa trên núi cao sao có thể dễ dàng hái xuống như vậy được?”

“Ha ha, thế thì cũng đừng có bị té xuống đấy.”

Cô Hạc nhún vai, không để ý mọi người cười đùa mà trực tiếp bỏ đi.

“Thế nào? Cô Hạc tìm công tử à?” Vệ Tuyên nhìn xe ngựa cách đó không xa, hỏi.

Mặc Phi gật đầu, không nói gì.

“Võ giả đều là người kiêu ngạo mà tùy tiện, công tử phải trăm ngàn lần để mắt tới hắn, chỉ cần đến thành Viêm Trúc là có thể mỗi người đi một ngả rồi.”

Bất Tiếu Phù Đồ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ