Một chiếc lá rụng từ ngoài cửa sổ bay vào, rơi xuống mặt bàn của Mặc Phi.
Hóa ra bất giác đã là cuối thu rồi, không biết thầy của nàng có khỏe không? Nàng đột nhiên mất tích như vậy, chắc chắn sẽ khiến cho thầy lo lắng. Nhưng mà nàng không tìm thấy đường về nhà, có lẽ cả đời cũng chỉ có thể sống ở thời đại xa lạ này.
Mặc Phi bàng hoàng nhìn về phía màn đêm tối đen ngoài cửa sổ, cảm giác chua xót dâng lên trong lòng.
“Đại nhân, Vân cơ và Ly cơ cầu kiến.” Bên ngoài cửa truyền đến tiếng thông báo của Tích Chi.
Mặc Phi khôi phục lại nói: “Vào đi.”
Chẳng mấy chốc, hai nữ tử có dung mạo tú lệ thành thực đi vào, quỳ một lễ với Mặc Phi.
“Hai vị mỹ cơ tìm ta có chuyện gì?”
Vân cơ trả lời: “Trời đã gần chuyển lạnh rồi, thiếp và Ly cơ khâu riêng mấy bộ y phục mùa đông cho ngài.”
Lúc này Mặc Phi mới chú ý tới trong tay hai nàng đang cầm y phục, nàng nghĩ quả là đã lâu không mua thêm bộ đồ mới, vải vóc, tơ tằm Vu Việt ban cho lần trước nàng đã thưởng một nửa cho những mỹ nữ thu vào, Vân cơ và Ly cơ trước mắt này là hai người trong đó.
Xem ra các nàng đã dùng vải này làm y phục cho nàng, muốn làm nàng vui lòng, đáng tiếc, giả nam nhân như nàng sao có thể vui vẻ với nữ nhân, nhiều nhất chỉ có thể khiến các nàng sống thoải mái một chút, đợi về sau có cơ hội sẽ kết duyên các nàng cho những người thích hợp.
Nhưng các nàng đã đưa y phục đến rồi, Mặc Phi cũng không muốn cự tuyệt.
“Lấy lại đây ta thử xem.” Mặc Phi vừa nói vừa đứng dậy.
Trong mắt hai mỹ cơ hiện lên vẻ vui mừng, vội vàng đứng dậy đi tới.
Ly cơ cởi áo cho nàng, Vân cơ lần lượt giở ra từng bộ y phục một.
Cũng may y phục hiện tại tương đối dày, chỉ phải cởi hai lớp, Mặc Phi không lo lắng bị phát hiện ra cái gì.
“Thời tiết lạnh, sẽ không cởi áo trong.” Mặc Phi ngăn cản động tác của Ly cơ.
Vì thế hai nàng cầm lấy bộ đồ mới, mỗi người đứng một bên Mặc Phi, giúp nàng mặc y phục.
Mặc Phi dang hai tay ra, thầm nghĩ khó trách các nam nhân đều thích trái ôm phải ấp, cảm giác có mỹ nữ hầu hạ như thế quả là khác biệt, ngay cả nàng giả nam cũng cảm thấy mình hơi rung động.
Y phục mùa đông của thời đại này gồm ba lớp hoặc nhiều hơn, áo trong bằng tơ lụa, ở giữa là gấm vóc, áo khoác là cẩm y. Y phục mùa đông của nhóm quý tộc giàu có rất tinh tế, chất liệu may mặc rất được xem trọng, trường bào rộng, tay áo dài, mang theo vẻ phú quý, mặc dù kỹ thuật thêu còn chưa phát triển, nhưng kỹ xảo sử dụng trên y phục vô cùng tuyệt vời, tầng tầng lớp lớp hiển lộ sự đẹp đẽ quý giá.
Ly cơ đang thắt đai lưng cho Mặc Phi, giọng nói của Tích Chi bên ngoài cửa vội vàng truyền đến: “Đại nhân, điện hạ giá lâm…”
Mặc Phi sửng sốt, còn chưa kịp cho hai nàng thối lui sang một bên đã thấy Vu Việt mặc một thân hoa phục cất bước vào.

BẠN ĐANG ĐỌC
Bất Tiếu Phù Đồ
General FictionTác Giả : Tiểu Nguyên U Linh Thể loại : Ngôn Tình, Xuyên không Mặc Phi nghi ngờ nhìn bốn phía xung quanh, không đoán ra tại sao bỗng nhiên mình lại xuất hiện trong một rừng cây, không phải vừa rồi còn đang đi trước đội khảo cổ ư? Sao vừa mới chuyển...