Trải qua cuộc giết chóc kia, tất cả những người may mắn còn sống sót của thương đội đều vẫn chưa thể thả lỏng tâm tình, dọc theo đường đi, không khí u ám, mải miết lên đường, ngay cả Cô Hạc thường xuyên đến trêu đùa Mặc Phi đều trầm mặc. Cũng may lộ trình phía sau tương đối thuận lợi, không đến hai ngày, thương đội đã tới đích đến của lần này – thành Viêm Trúc.
So với thành nhỏ, trấn nhỏ, thành Viêm Trúc mới được coi là thành thị lớn, nơi đây chiếm cứ giao thông trọng yếu của nam bắc, bốn phía thông suốt, là địa phương thương nhân khắp nơi tập hợp.
Sau khi tiến vào thành Viêm Trúc, đội trưởng Hứa mời Vệ Tuyên và mấy người cùng hắn đến khách quán ở tạm, đợi hắn giao nhận hàng hóa xong sẽ cùng nhau đến Tiệm Hề. Thương đội của đội trưởng Hứa phụ thuộc vào Liên gia của Tiệm Hề, là đại gia tộc nổi tiếng Chiếu Quốc, hắn dùng lễ đối với mấy người Vệ Tuyên như vậy, đoán chừng cũng có ý tưởng mời chào nhân tài cho gia tộc, cho dù không mời chào được, xây dựng quan hệ tốt cũng rất quan trọng.
Vệ Tuyên nhớ tới hai ngày loạn chiến trước, trong lòng vẫn còn sợ hãi, hiểu được cùng hành động với thương đội thì sẽ tốt hơn, vì vậy đã đồng ý, quyết định ở lại Viêm Trúc mấy ngày.
Một mình ở trong căn phòng mà đội trưởng Hứa phân phó chuẩn bị cho nàng, Mặc Phi yên lặng suy tính cho con đường mai sau. Hiện tại nàng không có chứng từ thân phận, lại không có tiền bạc, tách xa Vệ Tuyên thì hầu như nửa bước cũng khó đi, nhưng mà nàng cũng không thể cứ dựa mãi vào hắn, mặc dù Vệ Tuyên có tài học, nhưng vẫn chỉ là một văn nhân bình thường, không có năng lực tự bảo vệ mình. Huống chi nàng cũng không muốn giao phó tương lai của mình cho người khác, cho nên phải có tính toán.
Tạm thời bây giờ không làm được phù bài, vậy thì ít nhất phải chuẩn bị cho mình chút ngân lượng.
Nàng mở ba lô, lấy hết mọi thứ bên trong ra. Một bộ bàn chải và kem đánh răng, một cái khăn mặt, một mặt gương trang điểm, hai bộ đồ lót, hai bộ áo khoác và quần, hai gói băng vệ sinh, một gói bông, hai lọ thuốc khử trùng cầm máu, hai cuộn băng gạc, một hộp dán vết thương, một cái đèn pin loại nhỏ, một cái bật lửa, một chuôi dao quân dụng, một la bàn, một cái bút bi, một hộp ngòi, một quyển sổ, còn có chứng mình thư, ví tiền linh tinh, cơ bản là không dùng được, mà đồ ăn mang theo cũng đã hết rồi.
Kiểm kê lại mấy thứ này, khi cầm lấy gói băng vệ sinh, Mặc Phi hơi rầu rĩ, là phụ nữ, lúc này, chuyện mỗi tháng một lần thật là phiền toái, sau khi dùng hết hai gói kia, nàng còn phải nghĩ cách tự chế ra đồ sạch sẽ để dùng, nếu tay nghề không tốt thì thật mất mặt. Mất mặt là một chuyện, nếu như bị phát hiện là thân nữ nhi, nàng còn không bị người ăn sống nuốt tươi sao.
Phải biết rằng ở thời đại này không có khái niệm nam nữ bình đẳng, ngay cả nhân quyền tối thiểu cũng không có.
Lắc lắc đầu, tạm thời không nghĩ đến việc này nữa, điều cần thiết nhất bây giờ là tiền. Nhìn kỹ đồ vật của mình một lượt, Mặc Phi nhìn đến gương trang điểm. Đây là một mặt gương gấp hình tròn, bên ngoài khắc hoa văn tinh xảo, chính giữa được khảm thủ công một viên bảo thạch, màu sắc chói mắt. Mở nắp hộp ra, một bên là gương, bên kia là một chiếc lược nhỏ trong suốt. Ở hiện đại, thứ này cũng tốn hơn trăm đồng, nhưng cổ đại, cho dù thợ làm có tay nghề khéo đến đâu cũng không thể tiếp cận chất liệu của mặt kính kia được, không nói đến giá trị cao, nhưng có lẽ cũng có thể đổi được không ít tiền.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bất Tiếu Phù Đồ
Ficción GeneralTác Giả : Tiểu Nguyên U Linh Thể loại : Ngôn Tình, Xuyên không Mặc Phi nghi ngờ nhìn bốn phía xung quanh, không đoán ra tại sao bỗng nhiên mình lại xuất hiện trong một rừng cây, không phải vừa rồi còn đang đi trước đội khảo cổ ư? Sao vừa mới chuyển...