Chương 3: Tùy hứng

4.3K 178 11
                                    

Nếu muốn nghiên cứu Bạch Sơ Ảnh làm sao để dùng thân nam tử mang thai thì cần phải tìm hiểu gia phả của hắn.

Bạch Sơ Ảnh không thích nói nhiều, khiến người ta cảm giác điềm tĩnh lành lạnh, thế nhưng những người tiếp xúc với hắn đều biết nếu đánh giá hắn bằng ấn tượng đầu tiên thì không chính xác.

Từ nhỏ hắn đã là một đứa trẻ yên tĩnh, chỉ lẳng lặng làm những chuyện mình thích, chưa bao giờ làm ồn hay quậy phá. Bởi vì mặt hắn rất ít biểu cảm nên khiến người ta cảm thấy đạm mạc, nhưng thật ra hắn là một người rất dễ gần. Chỉ cần hắn cảm thấy ngươi không có ác ý thì ngươi hỏi hắn sẽ trả lời, tuy ngôn từ ngắn gọn và không muốn giải thích thêm nhiều.

Sau khi kiên nhẫn nói chuyện phiếm với Bạch Sơ Ảnh xong, Giang Ngọc Nhan đã hiểu được cơ bản về gia thế của hắn.

Theo như Bạch Sơ Ảnh nói, hắn sinh ra trên núi, mẫu thân khó sinh qua đời, tất nhiên hắn chưa từng nhìn thấy. Trước năm 17 tuổi hắn chỉ gặp qua ba người: cha, nghĩa mẫu, nghĩa phụ. Cha hắn tinh thông cầm kì thi họa, y thuật võ công đều giỏi. Giang Ngọc Nhan rất có hứng thú với người cha này, nếu có cơ hội sẽ luận bàn một chút, nhìn xem y thuật của ai giỏi hơn. Sau sinh nhật 17 tuổi, cha hắn chuẩn bị hành lí cho hắn ra đời trải nghiệm. Bạch Sơ Ảnh không có ý kiến gì, đối với hắn ở đâu cũng giống nhau, nếu cha muốn hắn xuống núi thì hắn sẽ xuống. Cha cũng không nói hắn xuống làm gì, chỉ đưa một miếng ngọc bội vẫn luôn đeo trên người cho hắn, dặn rằng nếu gặp phiền phức quá lớn thì đem miếng ngọc này đến tiệm gạo "Phúc Thụy" tìm chưởng quỹ, đến lúc đó cha sẽ đến giúp.

Bạch Sơ Ảnh biết cha rất quý miếng ngọc này, hắn thường thấy cha vuốt ve nó rồi đờ ra, vẻ mặt chuyên chú mê ly. Bạch Sơ Ảnh không hiểu, hắn chỉ cảm thấy miếng ngọc này rất trọng yếu với cha.

Bạch Sơ Ảnh không hỏi gì thêm, xuống núi dưới ánh mắt lưu luyến của ba vị trưởng bối.

Bạch Sơ Ảnh không nói chuyện miếng ngọc cho Giang Ngọc Nhan biết. Trực giác của hắn cho rằng đây là đồ vật quan trọng của cha, không thể đơn giản nói với người khác.

Mới xuống núi năm tháng, hèn chi ngốc nghếch cổ quái như thế, bị người ta ăn sạch cũng không biết là ai. Theo lý võ công của Bạch Sơ Ảnh trên giang hồ phải nằm trong số năm người đứng đầu, trên đời này lẽ ra không có mấy ai làm gì được hắn mới đúng. Hơn nữa thể chất của hắn cũng không phải trúng độc, chẳng lẽ là xuân dược? Cũng có khả năng. Giang Ngọc Nhan hoài nghi rằng hắn cam tâm tình nguyện, có điều đối phương nhất định là người xa lạ.

Không ngờ tiểu tử này tư tưởng thoáng như thế. Chậc chậc, không biết tên khốn nào may mắn như thế, chẳng những được mây mưa với một nam nhân tuấn tú mà lại còn ngầm gieo nòi giống.

Giang Ngọc Nhan thầm chậc lưỡi.

Điều khiến Giang Ngọc Nhan kinh ngạc chính là mỗi lần hỏi tên cha, nghĩa phụ, nghĩa mẫu của hắn thì Bạch Sơ Ảnh chỉ thản nhiên nhìn hắn một cái sau đó làm ngơ xoay đầu ngắm cảnh ngoài cửa sổ. Giang Ngọc Nhan tức giận đến mức một đời Thánh Y tuyệt sắc lại vặn vẹo hết cả mặt mày, mỗi khi Lục Y ở bên cạnh đều âm thầm tiếc nuối, oán hận Cốc chủ phá hoại dung nhan tuyệt thế này.

Sơ Ảnh Tại Thiên Thương - Độc Vũ Tịch NhanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ