Vì đường xá thông suốt nên chỉ mất năm ngày đã tới Giang thành. Vừa nghe tới Cổ Thiên Thương trở về, Liễu Y Y đã trang điểm thật kĩ, lả lướt ra đón.
"Biểu ca".
Vừa nhìn thấy Cổ Thiên Thương xuống xe, Liễu Y Y đã vui sướng kêu lên một tiếng, nhào tới. Cổ Thiên Thương cau mày, nghiêng người né tránh. Liễu Y Y không còn hình tượng mà té xuống đất, trang điểm và búi tóc cũng bị lệch, quần lụa dính bụi rất chật vật.
Mọi người ở bên cạnh đều che miệng cười thầm, Kha Dĩ không che miệng nhưng khoé môi lại co rúm, chân mày nhướn nhướn, xem ra là vui muốn chết.
Liễu Y Y rất kiên cường, tự bò dậy oán giận nhìn mọi người đang cười trộm, vỗ vỗ bụi bặm trên người, quay đầu cười tươi như hoa nhìn Cổ Thiên Thương, không hề nao núng kêu lên: "Biểu..."
Thanh âm bất chợt ngừng lại khi Cổ Thiên Thương ôm Bạch Sơ Ảnh xuống xe. Đôi mắt đẹp của Liễu Y Y trừng lớn, miệng khẽ nhếch. Người này là ai vậy? Tại sao biểu ca lại ôm hắn xuống xe? Biểu ca vẫn luôn chán ghét người khác chạm vào hắn, cho dù là mợ cũng không thể tuỳ tiện đụng chạm. Tại sao ánh mắt biểu ca lại dịu dàng như vậy, chính mình chưa hề thấy qua.
Liễu Y Y kinh ngạc, đồng thời trong lòng bốc hoả. Nam tử này ở đâu ra mà dám quyến rũ nam nhân, quan trọng nhất là quyến rũ biểu ca mà nàng yêu nhất! Nàng tuyệt đối sẽ không để hắn toại nguyện!
Liễu Y Y phẫn hận trừng mắt nhìn nam tử áo trắng xuất trần kia, trong mắt dường như phun ra lửa đốt trụi Bạch Sơ Ảnh.
Bạch Sơ Ảnh cảm giác được tầm mắt nàng, chỉ nghi hoặc nhìn một cái rồi kéo tay Cổ Thiên Thương, theo hắn vào trong.
Từ đầu tới đuôi, tầm mắt của Cổ Thiên Thương đều đặt trên người Bạch Sơ Ảnh, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Liễu Y Y một cái. Liễu Y Y uất ức, hai mắt rưng rưng điềm đạm đáng yêu, khiến người ta thương tiếc. Giang Ngọc Nhan chậm rãi bước xuống xe, khoé miệng mỉm cười, cho dù chỉ là nụ cười thản nhiên nhưng với gương mặt tuyệt sắc của hắn lại trở nên phong hoa tuyệt đại, mị hoặc mê người.
Liễu Y Y vừa híp lại mắt thì đã trừng lớn hơn, đẹp quá! Lửa giận vừa rồi ngay lập tức bị nam tử tuyệt sắc này đè xuống, lúc này trong đầu nàng chỉ có hai chữ đẹp quá, không còn nghĩ được điều gì khác.
"Chào tiểu thư, tiểu sinh là Giang Ngọc Nhan, ta có thể hỏi quý danh của vị tiểu thư xinh đẹp này không?" Giang Ngọc Nhan bày ra bộ dạng giai công tử, đôi mắt đẹp ẩn tình, âm điệu dịu dàng.
"Ta, ta là Liễu Y Y".
"Ha ha, hoá ra là Liễu tiểu thư, hạnh ngộ hạnh ngộ".
Liễu Y Y ý thức được mình vừa thất lễ, gương mặt đỏ lên, rụt rè nói: "Giang công tử, hạnh ngộ".
"Liễu tiểu thư thật đẹp". Giang Ngọc Nhan mỉm cười, giọng nói chân thành, tuy những lời trong miệng hắn tuyệt đối khiến người khác khó tin.
Liễu Y Y vừa nghe thì trong lòng đã không vui. Nhưng giọng Giang Ngọc Nhan quá chân thành, khiến Liễu Y Y không thể nào phản bác, đành phải cắn môi ngăn lại lửa giận, dịu dàng hiền thục trả lời: "Đa tạ".
Liễu Y Y đã triệt để khôi phục khỏi nhan sắc của Giang Ngọc Nhan, lập tức cảm nhận được nguy cơ. Người này rõ ràng là nam tử nhưng còn đẹp hơn bất cứ nữ nhân nào nàng thấy. Hắn vừa rồi bước xuống từ xe ngựa của biểu ca, người xinh đẹp như vậy, nam nữ đều thích. Biểu ca cũng chỉ là nam nhân bình thường, sắc đẹp ở trước mặt... Liễu Y Y nhíu chặt mày, âm thầm kinh hãi.
Mới vừa rồi biểu ca dịu dàng ôm một nam tử xuống xe, lẽ nào biểu ca thích nam nhân, biểu ca là đoạn tụ? Gương mặt xinh đẹp của Liễu Y Y trong nháy mắt trắng bệch đến khó coi. Hèn chi biểu ca chán ghét nàng theo hắn, ngay cả nhìn cũng không thèm.
Biểu ca mà mình thích nhất lại... Không được, nàng không thể để chuyện này xảy ra, biểu ca chỉ nhất thời bị mê hoặc mà thôi. Liễu Y Y là ai, đường đường biểu muội của Bảo chủ Cổ gia bảo, đường đường nữ nhi của Binh bộ Thượng thư Nạp La quốc, sao lại thất bại vì một nam tử được.
Sắc mặt Liễu Y Y trở nên tốt hơn, đầy cao ngạo. Hơn nữa cho dù biểu ca thích nam tử kia thì cậu mợ cũng không đồng ý. Cổ gia bảo cần có người thừa kế, mà nam tử kia dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể sinh con cho biểu ca. Đến lúc đó, hừ, xem hắn còn có yêu pháp gì!
Nữ nhân này không nên chọc vào thì tốt hơn, Giang Ngọc Nhan thầm nghĩ.
"Thảo dân Kha Dĩ bái kiến Hoàng tử, mời Hoàng tử vào trong".
Kha Dĩ cung kính chào đón Triệu Cảnh Trần. Triệu Cảnh Trần mỉm cười gật đầu, nhìn thoáng qua Dương Lăng Tiêu đang bận rộn thu xếp này nọ, quay đầu theo thị vệ vào trong.
"Giang công tử, mời vào trong".
Nhìn Triệu Cảnh Trần bước vào, Kha Dĩ cũng quay đầu nhìn về phía Giang Ngọc Nhan đang đứng cạnh Liễu Y Y, mỉm cười mời. Quả nhiên danh bất hư truyền, Giang Thánh y của Dược Thánh cốc là đệ nhất mỹ nam của Nạp La quốc, còn y thuật của hắn có lợi hại như truyền thuyết hay không thì phải cần kiểm chứng.
"Cảm tạ, Kha đại ca cứ bảo ta Ngọc Nhan là được rồi". Giang Ngọc Nhan bỏ qua nữ nhân âm độc kia, mỉm cười với Kha Dĩ.
"Vậy vi huynh cũng không khách khí, Ngọc Nhan tiểu đệ". Kha Dĩ cũng là người cởi mở, có một mỹ nhân như vậy đồng ý xưng huynh gọi đệ với mình, chính mình cần gì phải rụt rè.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sơ Ảnh Tại Thiên Thương - Độc Vũ Tịch Nhan
De TodoSƠ ẢNH TẠI THIÊN THƯƠNG Tác giả: Độc Vũ Tịch Nhan Thể loại: Cổ trang, giang hồ, ấm áp, 1x1, HE. Nhân vật: Ít nói băng sơn công x Ít nói đạm mạc thụ. Translator: Mỹ Ngân (Nguồn: gin2277.blogspot.com) . . Mình re-up lại để đọc offline. Mong người dịch...