Sau khi tắm rửa, Mạc Thiên Vệ phái người đến gọi bọn hắn dùng bữa.
Liễu Y Y biết chuyện Bạch Sơ Ảnh ở chung với Cổ Thiên Thương, Cổ Thiên Thương lại cho hắn dọn vào viện tử của mình. Phải biết rằng bình thường Cổ Thiên Thương không cho bất cứ ai vào phòng hắn, ngay cả mẫu thân Triệu Nhan Nhan và phụ thân Cổ Lãnh Phàm cũng không thể tuỳ tiện bước vào. Cổ Thiên Thương không thích người khác chạm vào đồ của hắn, nhưng nay hắn lại cho nam nhân không rõ lai lịch kia vào, Liễu Y Y tức giận đến không chịu ăn cơm.
Mọi người trong Cổ gia bảo đều biết vị biểu tiểu thư này tuỳ hứng nham hiểm, cho nên chỉ gọi nàng hai lần cho có lệ. Nàng không ăn cũng không ai để ý, mặc kệ nàng ở trong phòng giận dỗi.
Mọi người vừa ngồi xuống thì Cổ Lãnh Phàm và Triệu Nhan Nhan đã từ bên ngoài trở về. Bọn họ vừa du ngoạn vừa quay về Cổ gia bảo, đến nơi sớm hơn Cổ Thiên Thương ba ngày, vẫn chưa kịp tiến cung. Hôm nay bọn họ vốn định vào kinh thành nhưng tạm thời bận việc, lại nghe tin con trai trở lại nên lập tức quay về.
"Đại tẩu, đại ca, các ngươi đã về". Mạc Thiên Vệ thấy tất cả mọi người đã vào đại sảnh, đang định vào theo thì thấy vợ chồng Cổ Lãnh Phàm từ bên ngoài bước tới.
Cổ Lãnh Phàm gật đầu, Triệu Nhan Nhan nhéo tay chồng, mỉm cười hỏi: "Thiên Vệ, Thương Nhi đã về chưa?"
"Về rồi, đang ở trong phòng chuẩn bị ăn, đại ca đại tẩu mau vào đi".
Ba người bước vào đại sảnh rộng mở trang nhã, tất cả những người khác đã ngồi xuống, lúc này đang nhìn về phía ba người bọn họ.
"Thương nhi". Triệu Nhan Nhan nhìn thấy con trai đang ngồi ngay ngắn ở giữa, ánh mắt khẽ dời rồi bỏ qua con trai mà nhìn Bạch Sơ Ảnh bên cạnh, vui vẻ nói: "Tiểu Ảnh". Nàng giống như trẻ con mà nhảy về phía trước, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Bạch Sơ Ảnh, kéo tay hắn: "Tiểu Ảnh, sao ngươi lại đến Cổ gia bảo? Không phải bảo rằng muốn về nhà ư?"
Bạch Sơ Ảnh mỉm cười, mặc cho nàng kéo tay mình: "Xảy ra chút chuyện, về với Thương".
Thương? Sao nàng không biết hắn là bằng hữu của con trai? Triệu Nhan Nhan quay đầu nhìn con trai, phát hiện ánh mắt Cổ Thiên Thương dịu dàng chưa từng thấy, không hề che giấu mà chiếu lên người Bạch Sơ Ảnh.
Ách, quan hệ giữa bọn họ tốt vậy sao? Đây là chuyện tốt, sau này Tiểu Ảnh có thể thường xuyên tới Cổ gia bảo. Triệu Nhan Nhan kéo tay Bạch Sơ Ảnh không buông, quan sát hắn từ trên xuống dưới một phen rồi nhíu mày: "Tiểu Ảnh không ăn cơm hay sao mà gầy thế?"
Bạch Sơ Ảnh gần đây hắn ăn uống rất tốt, ăn được ngủ được, chính hắn cũng không lưu ý những chuyện này.
"Có ăn".
"Có ăn mà sao gầy vậy?" Triệu Nhan Nhan không tin, đau lòng sờ lên khuôn mặt không có bao nhiêu thịt của Bạch Sơ Ảnh, trách móc liếc nhìn con trai, quên mất chồng mình mà cầm đũa gắp thịt gà vào bát Bạch Sơ Ảnh: "Mau ăn đi, ngươi gầy quá rồi".
Bạch Sơ Ảnh nghe lời cầm đũa gắp miếng thịt gà bỏ vào miệng, ưu nhã nhai. Cả bàn nhìn hai người bọn họ, thấy Triệu Nhan Nhan giống như mẹ ruột mà quan tâm Bạch Sơ Ảnh, Bạch Sơ Ảnh cũng tự nhiên đón nhận, trong lòng ai nấy vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sơ Ảnh Tại Thiên Thương - Độc Vũ Tịch Nhan
De TodoSƠ ẢNH TẠI THIÊN THƯƠNG Tác giả: Độc Vũ Tịch Nhan Thể loại: Cổ trang, giang hồ, ấm áp, 1x1, HE. Nhân vật: Ít nói băng sơn công x Ít nói đạm mạc thụ. Translator: Mỹ Ngân (Nguồn: gin2277.blogspot.com) . . Mình re-up lại để đọc offline. Mong người dịch...