Thanh âm ngọt ngào như rượu vang lên bên tai, dù hơi lắp bắp nhưng vẫn khiến người ta say sưa.
"Ha ha...". Mỹ nữ tuyệt sắc trong ngực phát ra tiếng cười quái dị khiến Quân Như Lam rùng mình một cái.
"Cô...cô nương, ngươi không sao chứ?" Không phải mình đụng trúng đầu nàng đấy chứ? Nếu không tại sao tiếng cười kia lại... ách, vừa trầm vừa gian xảo như vậy?
Cô nương?
Mới vừa rồi chỉ lo hưởng thụ thanh âm tuyệt vời kia, Giang Ngọc Nhan không nghe được Quân Như Lam nói gì. Lần này hắn lại nghe rõ ràng: cô nương! Muốn chết ư, hắn có điểm nào giống với nữ tử cơ chứ?
Giang Ngọc Nhan ngẩng mạnh đầu, ách... mềm mềm ấm ấm, xúc cảm không tệ, là thứ gì vậy?
Giang Ngọc Nhan chớp đôi mi cong dài, chậm rãi mở mắt, bỗng dưng đối diện một đôi mắt đang trợn to, trong đó tràn ngập kinh ngạc và xấu hổ. Đó là một đôi mắt của nam nhân, mày kiếm mắt sáng rất đẹp. Ách, chờ chút, sao lại có thể thấy gần như vậy? Thế thì thứ mà miệng mình đang dán lên chẳng lẽ là...
"Oa..."
"A..."
Bốn cánh môi dán lên nhau một hồi lâu, sau đó hai tiếng thét chói tai vang lên khiến hoa cỏ trong cung đều rung động. Thái giám cung nữ lân cận đều dừng bước, bỏ xuống công việc trong tay, không biết đã xảy ra chuyện gì.
"Ngươi..."
Giang Ngọc Nhan vươn ngón tay thon dài trắng nõn chỉ vào nam tử có dáng người cao ngất trước mặt. Đầu ngón tay bởi vì kích động mà khẽ run, đôi môi đỏ bừng cũng run lên, dụ hoặc người trước mặt đến hái.
Yêu nghiệt!
Quân Như Lam thầm kêu một tiếng, lập tức miệng khô lưỡi khô. Trong tay còn lưu lại xúc cảm dẻo dai, chóp mũi quanh quẩn mùi dược thảo nhàn nhạt, không thứ nào không khiến hắn mê muội. Ngón tay kia, đôi môi kia đang run rẩy trước mặt hắn, khiến đầu óc Quân Như Lam nóng lên, tầm mắt mơ hồ. Hắn mãnh liệt bắt lại ngón tay ngọc ngà kia, rất có khí khái nam tử mà hứa hẹn: "Cô nương đừng sợ, ta sẽ phụ trách". Đôi mắt hắn ẩn tình nhìn "nàng".
"Cô nương cái đầu ngươi". Giang Ngọc Nhan tức giận đến đỏ bừng mặt, hất tay Quân Như Lam ra, hét lớn: "Mắt ngươi mọc trên trán ư? Ta là nam, là nam biết không? Nếu để ta nghe ngươi kêu một tiếng cô nương nữa, ta sẽ cho ngươi biết mặt!"
Giang Ngọc Nhan giận dữ hét xong, sợ Quân Như Lam còn không hiểu rõ, lại nắm lấy bàn tay có vết chai mỏng của Quân Như Lam mà áp lên ngực mình, hung hăng đè xuống. Giang Ngọc Nhan cảm thấy còn chưa đủ rõ ràng, vì vậy còn nhích lên nhích xuống.
"Ngươi...". Quân Như Lam cuống quýt rút tay về, trên mặt nóng lên, lúc xanh lúc trắng.
"Ta làm sao? Bất quá chỉ đẹp một chút thôi! Thế nào, ghen tị ư? Hễ đẹp đều là nữ sao? Đúng là thiếu hiểu biết". Giang Ngọc Nhan nhìn chằm chằm Quân Như Lam, lời lẽ đanh thép.
Nam, sao lại là nam? Quân Như Lam xanh mặt nhìn tay mình, sau đó ngây ngẩn vươn tay sờ lên môi. "Ta, ta hôn một nam nhân?" Hu hu... Quân Như Lam rất muốn ôm đầu gào thét.
"Ngươi thế mà dám chê ta?" Giang Ngọc Nhan giận dữ đá hắn một cước: "Ta còn chưa chê ngươi thì thôi, hôn nam nhân thì sao chứ? Có thể hôn được một người tài mạo song toàn như ta thì ngươi hẳn là nên đi thắp hương lễ phật". Giang Ngọc Nhan mặt không đỏ khí không nghẹn mà nói.
"Ngươi...". Quân Như Lam trợn mắt nhìn Giang Ngọc Nhan. Rõ ràng là một người... nam nhân như hoa như ngọc, sao vừa mở miệng lại phá hư hết tất cả đẹp đẽ chứ? Nghĩ đến lúc nãy mình còn bị vẻ đẹp của hắn mê hoặc, Quân Như Lam vừa xấu hổ vừa tức giận với lời lẽ phách lối của Giang Ngọc Nhan. Thế nhưng bản tính Quân Như Lam rất thuần lương, là một công dân tốt tuân theo quốc pháp, cũng không nói được những lời lẽ hung ác, chỉ lắp bắp nói: "Ngươi vô lại, không, không có giáo dục...".
"Cái gì? Ngươi nói ai vô lại? Ai không có giáo dục?" Giang Ngọc Nhan nhảy dựng lên nhào tới Quân Như Lam, bộ dáng muốn cắn người.
Trong lòng Quân Như Lam tuy phẫn nộ, nhưng một mỹ nhân như vậy nhào tới chỗ mình, nếu tránh ra nhất định sẽ ngã xuống. Quân Như Lam là một chính nhân quân tử, một thanh niên thương hương tiếc ngọc, chuyện thấy chết mà không cứu thế này làm sao có thể làm được? Quân Như Lam theo bản năng dang tay đem mỹ nhân ngang ngược kiêu ngạo ôm vào lòng.
Ách...
Thời gian dường như bị một vũ nữ làm ma pháp khiến cho bất động. Giang Ngọc Nhan một tay nắm lây vạt áo Quân Như Lam, một tay chống trước ngực hắn. Quân Như Lam vòng tay quanh vòng eo dẻo dai thon thả của Giang Ngọc Nhan, trong mắt bừng sáng. Hai người lẳng lặng nhìn nhau, tầm mắt triền miên, tia lửa bắn ra bốn phía, "bùm bùm" thiêu đốt. Không khí chung quanh chậm rãi lưu chuyển, nhiệt độ dần dần lên cao, đồng thời có khả năng không thể vãn hồi.
Rõ ràng cảm thấy người này mặc dù đẹp nhưng không có lễ độ, Quân Như Lam chính là ghét nhất mẫu người như vậy, nhưng, nhưng... ánh mắt của hắn thật đẹp, giống như bầu trời trăng sáng đầy sao. Lông mi hắn thật cong, còn đẹp hơn bất cứ nữ nhân nào mà Quân Như Lam từng thấy. Mũi hắn tinh xảo thẳng tắp, lóe sáng dưới ánh mặt trời. Bờ môi của hắn... Tim Quân Như Lam đập loạn thình thịch, không dày không mỏng, không tô son nhưng vẫn đỏ, thủy nhuận mềm mại, hôn lên rất thích. Ánh mắt Quân Như Lam tối sầm, trong đầu giống như dây cung bị cắt đứt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sơ Ảnh Tại Thiên Thương - Độc Vũ Tịch Nhan
Ngẫu nhiênSƠ ẢNH TẠI THIÊN THƯƠNG Tác giả: Độc Vũ Tịch Nhan Thể loại: Cổ trang, giang hồ, ấm áp, 1x1, HE. Nhân vật: Ít nói băng sơn công x Ít nói đạm mạc thụ. Translator: Mỹ Ngân (Nguồn: gin2277.blogspot.com) . . Mình re-up lại để đọc offline. Mong người dịch...