Chương 42: Cha

2.1K 101 1
                                    

Ngày hôm sau, Giang Ngọc Nhan thấy Quân Như Lam đứng ở chỗ hẹn chờ mình, khóe mắt không khỏi toát ra ý cười. Quân Như Lam thấy nụ cười trên gương mặt tuyệt thế kia, lập tức có cảm giác rơi vào hang sói. Tuy hối hận nhưng đã đáp ứng người ta, Quân Như Lam đành phải kiên trì đi với Giang Ngọc Nhan.

Thật ra chỉ là thuốc viên thông thường thôi, chẳng mấy chốc có thể làm xong, nhưng Giang Ngọc Nhan lại dùng ba ngày mới hoàn thành. Ai bảo Quân Như Lam hợp khẩu vị của hắn như thế, hắn đang lên kế hoạch lúc nào nên đè Quân Như Lam ra, sau đó ăn không còn một mảnh, hắc hắc...

Ngày tròn một tháng Triệu Vũ rời khỏi cũng là ngày Giang Ngọc Nhan thả Quân Như Lam khỏi phòng chế thuốc. Triệu Cảnh Trần vất vả lắm mới được một lúc nhàn rỗi, đang ngồi trong phòng nhìn Giang Ngọc Nhan bắt mạch cho Bạch Sơ Ảnh.

"Sao rồi?" Thấy Giang Ngọc Nhan bắt mạch xong, Triệu Cảnh Trần vội vàng hỏi.

"Thai nhi ổn, không có gì đáng ngại. Nhưng một tháng này nôn quá nhiều, ăn không vô, thân thể hơi yếu, phải nghĩ cách khiến hắn ăn cái gì đó mới được". Giang Ngọc Nhan nhíu mày. Y thuật của Giang Ngọc Nhan dù tốt hơn nữa cũng không chữa được tâm bệnh, hắn đang suy nghĩ xem có nên tìm Cổ Thiên Thương đến hay không.

"Phải làm sao đây?" Triệu Cảnh Trần cũng cau mày, đau lòng nhìn Bạch Sơ Ảnh. Hắn đã sớm xem Bạch Sơ Ảnh là đệ đệ, sao lại không đau lòng cho được?

"Đúng rồi". Giang Ngọc Nhan giống như nhớ ra chuyện gì quan trọng, vỗ đùi, ánh mắt lộ ra hưng phấn.

"Sao rồi, có biện pháp gì ư?" Triệu Cảnh Trần lập tức hỏi tới.

"Đông cung đồ". Giang Ngọc Nhan thốt ra lời nói kinh người.

"Đông cung đồ?" Triệu Cảnh Trần nghi hoặc, lẽ nào đông cung đồ cũng có thể làm thuốc ư? Quả nhiên là Thánh y, kê đơn cũng đặc biệt như thế.

Đêm đó Giang Ngọc Nhan và Bạch Sơ Ảnh nói chuyện bị Cổ Thiên Thương nghe được, vì chưa chuẩn bị mà không hỏi cặn kẽ đáp án xác thực. Giang Ngọc Nhan vốn định hôm sau sẽ mang đồ đạc tới hỏi rõ sự việc, ai ngờ Triệu Cảnh Trần lại đột nhiên đòi về cung, không có thời gian chuẩn bị. Vừa vào hoàng cung lại bị Hoàng đế làm rối lên, khiến hắn quên mất, lúc này mới nhớ tới. Đưa đông cung đồ cho Bạch Sơ Ảnh xem, hỏi hắn đã làm chuyện này với ai thì không phải sẽ rõ hay sao? Giang Ngọc Nhan cười hắc hắc hai tiếng.

Triệu Cảnh Trần bị nụ cười dâm đãng không hợp với dung mạo của Giang Ngọc Nhan dọa sợ, không nhịn được rùng mình một cái. Bạch Sơ Ảnh cũng nhìn Giang Ngọc Nhan, nhíu mày, cảm thấy nụ cười này rất chói mắt.

"Ảnh nhi".

Triệu Cảnh Trần vừa định hỏi Giang Ngọc Nhan muốn tìm đông cung đồ để làm gì thì đã bị một tiếng kêu đầy lo lắng nhưng ôn nhuận cắt ngang. Theo thanh âm, một nam tử hơn ba mươi tuổi rất giống Bạch Sơ Ảnh đẩy cửa vào, hơi dừng một chút liền vội vàng đến chỗ Bạch Sơ Ảnh.

"Cha". Bạch Sơ Ảnh đứng dậy, biểu cảm vui sướng.

Nam tử nắm tay Bạch Sơ Ảnh, nhìn từ trên xuống dưới, đau lòng sờ khuôn mặt gầy gò của hắn. "Ảnh nhi ăn không nhiều ư? Sao lại gầy như thế?"

Sơ Ảnh Tại Thiên Thương - Độc Vũ Tịch NhanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ