"Cổ Thiên Thương, ngươi định làm gì?" Triệu Vũ nhìn con người lạnh lùng trước mặt, vừa nghĩ đến chuyện phải giao đứa con bảo bối mới nhận cho hắn, thật không cam lòng. Nếu không phải sợ Sơ Dật tức giận, hừ hừ...
"Thiên Thương gặp qua Hoàng thượng". Ngoài miệng nói vậy nhưng Cổ Thiên Thương không hề để mắt tới Hoàng thượng, vẫn đứng thẳng, mặt lạnh, giọng cũng lạnh: "Ảnh ở đâu?"
"Ngươi còn mặt mũi hỏi hắn ở đâu ư? Ngươi có biết vì ngươi mà hắn ăn không ngon ngủ không yên, hơn nữa ăn vào là nôn ra, gầy đến đáng thương". Triệu Vũ hung hăng trách móc Cổ Thiên Thương.
Sắc mặt Cổ Thiên Thương càng thêm khó coi, đóng băng ngàn mét, thanh âm lạnh thấu xương: "Nói cho ta biết hắn ở đâu".
"Ngươi...". Triệu Vũ thấy hắn không chút ăn năn, tức giận đến không nói nên lời, hít sâu một hơi, bình ổn tức giận. Hắn biết tính cách của người Cổ gia, đành phải nhịn: "Ảnh nhi ngủ rồi, ngươi đừng quấy rầy hắn". Ánh mắt Triệu Vũ lập tức biến thành sắc bén, khí thế bá chủ đã trở về: "Hắn là con trẫm, nếu ngươi dám tổn thương hắn, trẫm tuyệt đối không tha cho ngươi, cho dù ngươi là bảo chủ Cổ gia bảo".
Cổ Thiên Thương bình tĩnh nhìn Triệu Vũ, giọng nói không còn hàn băng: "Ảnh là người của ta, ta sẽ không để hắn chịu tổn thương".
Triệu Vũ hừ một tiếng, dẫn Cổ Thiên Thương vào phòng Bạch Sơ Ảnh. Hai người ngồi ở buồng ngoài, thỉnh thoảng nhìn nhau nhưng đa phần là nhìn về phía buồng trong, ánh mắt sáng rực.
Một canh giờ sau, buồng trong truyền đến thanh âm khe khẽ. Hai người lập tức lao vào như gió quét. Bạch Sơ Dật khoác y phục, đang định xuống giường thì thấy hai nam nhân đang vội vàng chạy vào.
"Sơ Dật". Triệu Vũ thấy hắn chỉ mặc áo trong, trên mặt còn mang theo chút lờ mờ do mới ngủ dậy, vô cùng mê người. Ánh mắt Triệu Vũ lóe lên, khàn khàn kêu một tiếng chạy tới ôm hắn vào lòng.
Bạch Sơ Dật đỏ mặt giãy dụa, thấy Triệu Vũ không có ý định buông tay nên đành phải làm lơ hắn, nhìn Cổ Thiên Thương đang có chút sốt ruột quan sát bọn họ.
"Cổ Thiên Thương?"
"Vâng".
Bạch Sơ Dật còn đang định nói gì đó thì Bạch Sơ Ảnh vừa tỉnh giấc đã nghe được giọng Cổ Thiên Thương, vì vậy vén màn, vui mừng kêu một tiếng: "Thương".
"Ảnh". Còn chưa dứt câu, Cổ Thiên Thương đã vọt vào ngồi xuống mép giường, nâng lên khuôn mặt Bạch Sơ Ảnh, ánh mắt sáng rực nhìn dung nhan gầy gò kia, đau lòng nói: "Xin lỗi, Ảnh".
Bạch Sơ Dật nhìn bọn họ một cái, kéo Triệu Vũ vẫn đang vui sướng mà ra ngoài.
"Thương, ngươi không cần ta sao?" Trong đôi mắt trong vắt của Bạch Sơ Ảnh nhuộm lên sầu bi, không chớp mà nhìn Cổ Thiên Thương.
"Cần, sao Thương lại không cần Ảnh chứ? Ảnh là của Thương, Thương cũng là của Ảnh, chúng ta sẽ vĩnh viễn bên nhau". Cổ Thiên Thương cúi đầu hôn lên mắt Bạch Sơ Ảnh, bảo đảm mà nói.
"Thật ư?"
"Ừ". Cổ Thiên Thương không cho Bạch Sơ Ảnh có cơ hội nói chuyện, hôn dọc theo trán hắn xuống, cuối cùng hôn lên đôi môi hơi lạnh kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sơ Ảnh Tại Thiên Thương - Độc Vũ Tịch Nhan
RandomSƠ ẢNH TẠI THIÊN THƯƠNG Tác giả: Độc Vũ Tịch Nhan Thể loại: Cổ trang, giang hồ, ấm áp, 1x1, HE. Nhân vật: Ít nói băng sơn công x Ít nói đạm mạc thụ. Translator: Mỹ Ngân (Nguồn: gin2277.blogspot.com) . . Mình re-up lại để đọc offline. Mong người dịch...