Chương 49: Kết thúc

3.9K 117 13
                                    

Cổ Thiên Thương vừa hôn vừa vói tay lên đầu giường lấy ra một chiếc hộp tinh xảo, ngón tay dính dịch cao trong suốt, đưa về phía tiểu huyệt đang khép mở kia, nhẹ nhàng xoay tròn, đâm, chọc, ấn, gãi...

"Ưm... a... Thương, nóng quá...". Bạch Sơ Ảnh ôm lưng Cổ Thiên Thương, hai chân quấn lên eo hắn.

"Ngoan, chờ chút là được". Cổ Thiên Thương thở dốc, mồ hôi chảy xuống bờ ngực trần, thêm vào ngón tay thứ ba, tiếp tục đâm chọc.

"A... Thương...". Vách tường nhạy cảm bị đụng vào, kéo tới từng đợt tê dại khiến Bạch Sơ Ảnh vô lực rên rỉ.

"Ảnh, ta muốn vào". Cổ Thiên Thương rút ngón tay ra, tách chân Bạch Sơ Ảnh, vật nóng bỏng đè lên huyệt khẩu của Bạch Sơ Ảnh.

Ánh mắt Bạch Sơ Ảnh mê ly mà dụ hoặc, Cổ Thiên Thương thẳng lưng, định đâm vào...

"Chờ chút, Thương". Ở thời khắc mấu chốt, Bạch Sơ Ảnh lại kêu ngừng.

"Sao vậy?" Cổ Thiên Thương nhịn đến mồ hôi chảy ròng ròng, giọng khàn khàn, dục hỏa tràn lan trong mắt.

Bạch Sơ Ảnh không trả lời, vươn tay đẩy hắn xuống, xoay người đè lên. Trong đôi mắt mê ly tỏa ra hào quang sáng rực, rên rỉ mê hoặc lòng người: "Ảnh muốn ở trên".

"A...". Cổ Thiên Thương hơi sửng sốt, thấy ánh mắt nghiêm túc của Bạch Sơ Ảnh thì lập tức nhớ đến hôm sinh sản mình đã đáp ứng cho hắn ở trên một lần. Cổ Thiên Thương cam chịu gật đầu, run giọng nói: "Ừ, Ảnh ở trên".

Bạch Sơ Ảnh chợt cười, hôn lên môi Cổ Thiên Thương, chống lên ngực hắn, thẳng eo, cúi đầu nhìn côn thịt sưng to giữa đùi.

"Thật lớn".

Bạch Sơ Ảnh hơi thở dốc, mang theo chút mềm mại. Thanh âm giống như tường thuật nhưng lại khiến ngực Cổ Thiên Thương nóng lên, liệt hỏa càng hừng hực. Gia hỏa được khen cũng run run, lớn thêm vài phần.

Ảnh rốt cuộc định làm gì? Chẳng lẽ hắn định... Lẽ nào hắn chỉ đơn thuần muốn ở trên mà thôi? Nghĩ đến Ảnh chủ động cưỡi lên người mình, đong đưa, Cổ Thiên Thương càng không kiềm được mà run lên.

"Ảnh...". Cổ Thiên Thương khàn giọng gọi, bàn tay vuốt ve vòng eo dẻo dai của Bạch Sơ Ảnh.

"Lại lớn nữa". Bạch Sơ Ảnh dường như có chút ngạc nhiên, vươn tay nắm lấy thứ kia, khiến nó run run, lại lớn thêm một chút. "Nóng quá, cứng quá". Thanh âm mang theo kinh ngạc xen lẫn tình dục, kiều mị mà vô tội dụ hoặc.

"Ách... Ảnh...". Trên trán Cổ Thiên Thương đẫm mồ hôi, bàn tay trượt đến mông Bạch Sơ Ảnh, vội vã xoa nắn, thầm thúc giục.

"Ưm... a...."

"Ưm..."

Chân Bạch Sơ Ảnh hơi mềm xuống, ngồi lên vật kia. "Phốc" một tiếng, cơ thể trống rỗng được vật cứng lấp đầy, cắm đến tận gốc.

Hai người kêu lên thành tiếng. Bạch Sơ Ảnh thở dốc ngã vào người Cổ Thiên Thương, đâm sâu chưa từng thấy khiến hắn mềm nhũn ra, cảm giác tuyệt vời khiến người ta thỏa mãn.

Cổ Thiên Thương bất động, để Bạch Sơ Ảnh nằm trên người mình, bàn tay đặt trên mông hắn cũng không ngừng xoa nắn. Đến khi Bạch Sơ Ảnh không nhịn được mà ưỡn ẹo thân thể thì Cổ Thiên Thương nắm lấy eo hắn, ngồi tựa vào đầu giường, sự cọ xát lúc di chuyển khiến hai người không nhịn được rên rỉ.

"Thương, ngứa ngáy". Mặt Bạch Sơ Ảnh đỏ lên, hơi giãy dụa mông nhưng không đủ, bất lực nhìn Cổ Thiên Thương.

"Ảnh tự cử động đi". Cổ Thiên Thương đỡ lưng hắn, dẫn dắn hắn cử động. Bạch Sơ Ảnh theo lực đạo của Cổ Thiên Thương mà di chuyển eo, dường như tìm được đúng phương pháp mà chậm rãi tăng tốc độ.

"Ưm... a... Thương...". Bạch Sơ Ảnh nhanh chóng đong đưa eo, hai tay chống trên ngực Cổ Thiên Thương, mị nhãn như tơ, mặt như hồng đào, môi đẹp khẽ nhếch, thân thể trắng nõn ửng đỏ, hết sức yêu nghiệt.

"Ảnh ngoan lắm, ách...". Cổ Thiên Thương thở gấp, ánh mắt sáng rực nhìn người đang đong đưa trên thân mình, giọng khàn đến mức trở nên mờ ảo.

Đong đưa, đâm chọc, va chạm, run rẩy, hổn hển, rên rỉ...

"Ảnh, ai dạy ngươi đòi ở trên?" Cổ Thiên Thương hôn lên đôi môi liễm diễm kia.

"Ư... Ngọc Nhan... Ưm..."

Quả nhiên là gia hỏa kia. Hừ hừ, muốn nhìn bổn tọa bị áp ư? Ai ngờ Ảnh hiểu lầm, không những không làm theo ý Giang Ngọc Nhan mà còn chủ động như vậy.

Đôi môi mỏng của Cổ Thiên Thương khẽ nhếch thành một nụ cười tà mị, chụp lấy eo Bạch Sơ Ảnh, thẳng lưng đâm vào tiểu huyệt khiến người ta mê mẩn kia.

"Ưm... Thương... Ưm...". Cổ Thiên Thương bỗng nhiên đâm chọc khiến Bạch Sơ Ảnh kinh hô thành tiếng, rên rỉ liên miên.

Cổ Thiên Thương đến gần, lấp kín đôi môi kiều mị kia. Bên trong phòng, cảnh xuân vô hạn.

Một tháng sau, một buổi tối nào đó, trên giường ở Cổ gia bảo.

Thật ra có những người thoạt nhìn ngoan ngoãn nhưng trong xương tủy lại rất bốc đồng.

Hôm nay ngủ tới nửa đêm, Bạch Sơ Ảnh mở ra đôi mắt lờ mờ, đẩy đẩy nam nhân ngủ say bên cạnh. Cổ Thiên Thương mở mắt, đôi mắt đen như mực không hề có chút mê mang của người mới tỉnh dậy. Cổ Thiên Thương hôn lên đôi môi mềm mại của Bạch Sơ Ảnh, giọng trầm thấp gợi cảm: "Sao vậy?" Hắn không hề bực bội vì bị đánh thức lúc nửa đêm, trong mắt đều là cưng chiều dịu dàng.

"Luyện kiếm". Bạch Sơ Ảnh ném xuống hai chữ, đứng dậy mặc quần áo, xách kiếm ra ngoài.

Cổ Thiên Thương bất đắc dĩ, đành phải mặc áo ra theo.

Vài ngày sau, cũng vào buổi tối, địa điểm không đổi.

Sơ Ảnh Tại Thiên Thương - Độc Vũ Tịch NhanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ