Chương 4: Thiếu niên áo trắng

3.5K 164 5
                                    

Tinh Châu không phải trấn lớn phồn hoa, có điều chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đầy đủ. Trên đường người thổi tò he, bánh quai chèo, nặn tượng, mứt quả, bánh bao, bánh ngọt, vằn thắn, hàng rong, tiền trang, cửa hàng đồ cổ, trang sức, áo mũ, son phấn, trà gạo, xưởng thủ công, văn phòng tứ bảo, hiệu thuốc, thanh lâu, tửu lâu, quán trà,.. đủ cả. Có những người đi dạo xung quanh, có thầy tướng số, có người bán hàng rong đi khắp hang cùng ngõ hẻm, còn có khu tạp kỹ, xiếc khỉ, bán thuốc, bán sách luyện công vân vân, nhiều không kể xiết, rất náo nhiệt.

Nguyệt sắc kiếm, tóc đen buộc lỏng, dung mạo tinh xảo mà không đậm không nhạt, vừa đủ vẻ hồn nhiên trời sinh. Nếu đậm hơn một chút thì quá mức thô kệch, nếu nhạt hơn một chút thì quá yếu mềm, dung mạo của người này không đậm không nhạt, nằm trong giới hạn hòa hợp hoàn mỹ. Tư thế tuấn tú phiêu dật, tay cầm kiếm, dáng đi uyển chuyển, không nhanh không chậm, đạm nhiên xuất trần, có lẽ thần tiên trên trời cũng không hơn gì người này.

Tuy không phải dung nhan tuyệt thế, chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, nhưng lúc này người đi đường đều đồng loạt quay đầu ngoái nhìn, trong thoáng chốc trở nên yên tĩnh không ít. Chẳng lẽ là thần tiên đến từ Vũ Sơn? Không biết trong đó vị đại tiên nào lại cầm kiếm nhỉ? Nghĩ tới nghĩ lui cũng không ra.

Người áo trắng cầm kiếm dừng chân trước Mặc Vũ Lâu, người đi đường mới tiếp tục cất bước.

"Khách quan, mời vào trong, xin hỏi muốn dùng bữa hay ở trọ?"

Vị khách này quần áo tuy đơn giản nhưng vừa nhìn đã biết hàng thượng đẳng, lại thêm tướng mạo xuất chúng, khiến nhiệt tình của Tiểu Khê tăng gấp bội, trong thanh âm nịnh nọt xen lẫn hưng phấn không giấu được.

Hôm nay không biết là ngày lành gì mà toàn các vị khách thần thái tuấn mỹ, khí chất bất phàm, phải có phúc lắm mới được nhìn thấy.

"Không biết".

Thanh âm trong vắt như suối khiến Mặc Ngữ Lâu vốn yên tĩnh lại càng lạnh ngắt như tờ, giống như tiến vào không gian tĩnh tại. Thanh âm kia du dương thanh đạm như suối nhỏ trong núi sâu, toát ra tinh khiết tự nhiên, khiến không khí thoáng chốc trở nên yên lặng.

Không biết?

Tiểu Khê há miệng, động tác hướng dẫn khách vào trong cũng ngừng lại.

Đây, đây là câu trả lời kiểu gì thế?

Tiểu Khê nhận ra câu "không biết" kia cũng không phải trêu đùa, mà được thốt ra cực kì tự nhiên, chứng minh hắn quả thật không biết tại sao mình vào nơi này. Thanh âm trong veo kia còn lộ ra vẻ vô tội khiến người ta không nỡ nghi ngờ, thầm muốn an ủi một phen.

Ở Mặc Ngữ Lâu, thái độ phục vụ của Tiểu Khê được mọi người đánh giá rất tốt, săn sóc chu đáo, gương mặt bầu bĩnh, nụ cười đáng yêu, ấm áp như gió xuân. Không hổ là tiểu nhị hàng đầu của Mặc Ngữ Lâu, Tiểu Khê rất nhanh chóng lấy lại tinh thần. Nếu không phải ăn hay là dừng chân thì chính là tìm người.

Sơ Ảnh Tại Thiên Thương - Độc Vũ Tịch NhanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ