Chương 16: Tình thế nguy cấp

1.7K 93 5
                                    

"Ê, ngươi không định quản loại chuyện phiền toái này đấy chứ?"

Giang Ngọc Nhan chưa từng thấy qua vẻ mặt này của Bạch Sơ Ảnh, trong lòng nhao nhao. Chuyện này nếu xen vào nhất định không thể toàn thân trở ra, sau này phiền phức sẽ liên tiếp kéo đến, nếu xui xẻo thì cả đời cũng đừng hòng yên bình.

"Còn có người". Bạch Sơ Ảnh nói một câu khó hiểu.

"Cái gì?"

"Xung quanh còn ẩn nấp 15 cao thủ".

Chưa tới gần nơi này hắn đã cảm thấy không thích hợp, sau khi tỉ mỉ lắng nghe mới phát hiện cách nơi hỗn chiến không xa còn có hô hấp của 15 người, toàn là cao thủ. Những người đó nhất định thuộc phe áo đen, nếu không cũng không nhịn được cho tới lúc này.

"Cho nên ngươi định giúp người áo tím kia?"

Giang Ngọc Nhan còn chưa dứt lời, Bạch Sơ Ảnh đã giơ kiếm bay ra ngoài, vung lên chắn một thanh đao sau lưng người áo tím.

"Ngươi đứng đây đừng nhúc nhích". Trước khi đi Bạch Sơ Ảnh còn bỏ lại một câu.

"Ngươi..."

Giang Ngọc Nhan vươn tay ra kéo hắn, nhưng chỉ chạm tới không khí lạnh lẽo. Hắn lắc lắc bàn tay trống rỗng, căm giận nói nhỏ: "Ngươi nghĩ ngươi là ai, bản thân cũng khó giữ mà còn đòi làm anh hùng. Nếu cục cưng xảy ra chuyện không may, ta sẽ không tha cho ngươi".

Ngoài miệng nói vậy nhưng ánh mắt Giang Ngọc Nhan vẫn dõi theo chuyển động của Bạch Sơ Ảnh. Tuy võ công Giang Ngọc Nhan không giỏi, nhưng xét về dùng độc nếu hắn nói thứ hai thì không ai dám nói thứ nhất. Nhưng tình hình hiện tại không cho phép Giang Ngọc Nhan tuỳ tiện hành động, nếu không ngay cả hắn cũng bị cuốn theo. Phải đợi thời cơ tốt nhất mới có thể cứu tiểu tử kia một mạng.


Rõ ràng Bạch Sơ Ảnh không phải kiểu người xúc động như vậy, hôm nay sao đột nhiên lại biến thành người tốt? Lẽ nào hắn quen thanh niên áo tím kia? Chẳng lẽ là một tên tình nhân khác? Không thể nào...

Giang Ngọc Nhan bị suy đoán của mình doạ. Nếu nói vậy Bạch Sơ Ảnh cũng thật lợi hại, không chỉ chộp lấy Cổ bảo chủ lãnh khốc, mà thanh niên áo tím này vừa nhìn cũng biết thân phận tôn quý, không chừng còn là hoàng thân quốc thích. Trời ạ, đệ nhất mỹ nam tử như hắn mà còn kém hơn Bạch Sơ Ảnh.

Triệu Cảnh Trần thầm kinh ngạc nhưng muốn tránh đi đã không kịp rồi. Đơn độc đối phó Trần Thanh Nham đã hơi miễn cưỡng, lúc này phía sau đột nhiên bị tập kích thì không thể toàn thân trở ra. Phe mình đã yếu thế, nếu lúc này bị thương thì nhất định không thể trốn. Lẽ nào đêm nay Triệu Cảnh Trần hắn phải chết thế này?

Trong lòng suy ngẫm, hắn đồng thời nghiêng người cố hết sức né tránh công kích đằng sau, kiếm trong tay lại chém ra ngăn cản Trần Thanh Nham đâm tới.

Trước mắt loé lên ánh sáng trắng, hai tiếng "keng keng" vang lên, đau đớn trong dự đoán không xuất hiện. Một nam tử áo trắng thay Triệu Cảnh Trần ngăn một đao phía sau, mà hắn thì gạt ra kiếm của Trần Thanh Nham.

Triệu Cảnh Trần thầm thở phào nhẹ nhõm, chuyên tâm đối phó Trần Thanh Nham.

Bạch Sơ Ảnh không bao lâu đã giải quyết tên sát thủ đánh lén kia, nhưng rất nhanh có hai tên tiến lên triền đấu với hắn. Giang Ngọc Nhan không dám lơ là, không chớp mắt chú ý Bạch Sơ Ảnh, sợ hắn không cẩn thận bị thương.

Bởi vì lực lượng cách xa, cục diện ngày càng bất lợi với Triệu Cảnh Trần. Hơn phân nửa người đã chết, phần còn lại cũng bị thương, đang vất vả chống đỡ. Triệu Cảnh Trần dần dần lui đến bên người Bạch Sơ Ảnh, đưa lưng về phía nhau. Kiếm trong tay không ngừng vung lên, hai người nhìn nhau một cái. Thấy rõ dung mạo của Bạch Sơ Ảnh, Triệu Cảnh Trần kinh ngạc, người này không phải là... Trong lúc ngây người, kiếm của Trần Thanh Nham đã đâm tới trước ngực hắn.

Sơ Ảnh Tại Thiên Thương - Độc Vũ Tịch NhanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ