Chương 1

3.6K 124 1
                                    

 Đêm trăng thanh gió mát thế này đúng là thích hợp để uống trà đàm đạo, tổ chức yến tiệc tao nhã. Thế nhưng các vị thần lại không để họ nghỉ ngơi. Thần chính là để họ ra . . . chiến trường. Những vị thần chiến tranh dũng mãnh phấn khởi lao ra chiến trường, có vài vị thần bảo hộ lại mệt mỏi đi theo người đặc biệt nào đó để bảo vệ cho họ trước khói lửa chiến tranh.

Maahes là một ví dụ, từ sau khi mẫu thân xuống trần gian thì hắn cũng phải theo chân vị hoàng đế trẻ tuổi ngông cuồng này. Dạo gần đây hắn đặc biệt vất vả bảo vệ Menfuisu, đặc biệt là sau khi có " cô gái sông Nile" xuất hiện. Dù cô ta có chút tài cán đấy, nhưng ngu ngốc như vậy làm sao xứng? Dù có bực bội thế nào hắn cũng sẽ chẳng thể làm gì.

Trước kia vì quá ngứa mắt nàng ta mà hắn đã tạo cơ hội cho thằng nhóc tóc trắng bắt cóc nàng ta. Cuối cùng hắn lại phải theo đuôi Menfuisu đi giải cứu nàng ta. Mệt gần chết, thế nên hắn thề sẽ không động vào cô ta lần nào nữa. Đẩy nàng ta 2 lần rơi xuống sông là đủ để trút giận rồi.

Hắn thật sự không hiểu, tại sao đời đời Pharaon đều anh minh sáng suốt đến đời này lại có thể nuôi dạy ra một thằng ngông nghênh coi trời bằng vung lên ngôi.

 
Asisu lén đi ra nơi diễn ra trận chiến giành cô gái sông Nile của Ai Cập và Asirya. Khói lửa mịt mù khiến tầm nhìn của nàng không quá 3 trượng, ngó đông ngó tây mãi mà vẫn không thấy Menfuisu khiến nàng trở nên thất vọng.

Lần này Menfuisu của nàng lại phải xuất chinh giải cứu con bé nô lệ đó. Tại sao chàng và cả Ai Cập lại có thể vứt bỏ ta chỉ để bảo vệ nó ? Ai Cập đã mất bao nhiêu con dân cho những trận chinh chiến giành vô vị để giành lại con nhỏ kia ? Hơn chục vạn hay nhiều hơn ? Ta không biết và cũng không muốn biết ! Lũ dân đen ngu muội lại lấy làm hãnh diện khi chết vì nàng ta.

Đôi mắt phượng ngấn lệ nhìn về phía xa, âm thầm mong Menfuisu có thể bình an trở về, nàng thầm nguyện trong lòng

Lúc này, trận chiến có lẽ đã gần đến hồi kết thúc. Angôn đứng ở vị trí chỉ huy ra lệnh cho quân lính :

 - Hãy lục soát cho ta ! Tìm cho ra cô gái sông Nile. Phía tây nam  tăng thêm viện binh chặn lại Ai Cập.

 Menfuisu đã khiến cánh tay của Angôn trôi xuống dòng sông Tigr, mối thù này hắn sao có thể quên. Yếu điểm của Menfuisu chính là Carol nên hắn bắt buộc phải tính mọi tội lỗi lên đầu nàng ta. Nếu hắn ta mà nhận được xác Hoàng phi của mình thì phản ứng sẽ như thế nào nhỉ ?

Angôn tàn nhẫn cười lạnh. Một con ả ngờ nghệch và một thằng ngạo mạn khinh cuồng. Kết cục của hắn chẳng thể nào tốt đẹp trong cái thế giới này. Dù hắn không ra tay thì Hitaito cũng sẽ xuất quân.

Dù cô ả đó hắn chẳng ham hố gì nhưng ít nhất thì cũng có thể đàm phán với Hitaito chứ nhỉ? Cánh tay còn lại của hắn cũng có thể hành hạ con bé đấy!

Bên phía Ai Cập, Menfuisu rối như tơ vò, cuống cuồng chạy đi chạy lại chỉ huy binh lính dập lửa. Sự lo lắng trong lòng hắn ngày càng lớn, tứ phía đều có địch làm sao để Carol có thể trốn thoát một mình cơ chứ?

Hắn không màng thân mình mà chạy lên tuyến đầu với mong muốn có thể tìm ra Carol sớm nhất có thể.

Đúng lúc này hắn như nghe thấy tiếng kêu cứu của Carol, hắn kích động đứng lên hét to : 

( Asisu ) Hạnh phúc của ta nơi đâu ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ