Asisu nằm tắm nắng ngoài ngoài ban công trên tấm nệm mềm mại. Biếng nhác mở mắt ra, liền thấy gò bụng nổi lên. Nàng có chút phiền não.
Chẳng hiểu sao mới có ba tháng mà bụng nàng đã hiện rõ rồi. Nhìn nghiêng liền thấy bụng to như quả xoài. Thái y nói mọi thứ vẫn phát triển rất khỏe mạnh nên nàng không để ý nữa.
Chỉ là hài tử khỏe mạnh, nàng thì không. Khẩu vị thay đổi liên tục khiến nàng nhiều khi cảm thấy thèm những thứ mà trước nay chưa từng ăn, mặc dù thèm nhưng ăn vào lại muốn nôn. Số thức ăn chân chính xuống được bụng chỉ bằng miếng bánh mỳ. Ngồi lâu đứng dậy cũng chóng mặt, mái tóc mượt mà cũng dần trở nên khô xơ.
Nghĩ đến nàng liền thấy phiền chán, Asisu từ từ dựa vào Ari mà đứng dậy rồi cùng bà đi dạo trong vườn treo.
Nghe nói, nơi này được một vị Hoàng đế tiền nhiệm cho xây dựng chỉ để cho Hoàng hậu của ông có cảm giác nơi cố hương. Từ đó đến nay khu vườn vẫn được giữ nguyên.
Bây giờ là giữa trưa oi bức mà bước vào vườn chỉ có cảm giác mát mẻ dễ chịu. Tiếng thác nước đổ xuống cùng tiếng líu lo của chim đang hót cũng khiến Asisu vui vẻ hẳn lên. Đột nhiên nàng nghĩ đến điều gì, khẽ nghiêng đầu hỏi bâng quơ :
- Liệu Hoàng đế có thể vì ta mà xây dựng một công trình kỳ vĩ thế này chăng ?
Ari nghe vậy liền đáp :
- Chẳng phải Hoàng đế đã xây đền thờ Nữ thần Isis cho Lệnh bà mặc dù bị các đại thần trên triều phản đối hay sao ?
Asisu cúi đầu, khẽ tự nói :
- Ừ nhỉ ? Như vậy có lẽ là hắn cũng yêu ta giống như vị Hoàng đế kia rồi nhỉ ? Không biết vị Hoàng hậu kia có yêu lại không ?
Lần này Ari cũng chẳng thể trả lời. Chỉ có hàng cây xanh mướt rì rào như vỗ về tâm trí đang rồi bời của nàng.
Điện thờ Isis không lớn lắm, nhưng rất tỉ mỉ và lộng lẫy. Những ngày trước, khi đến thần điện, nàng chỉ cầu xin Menfuisu yêu nàng Cầu mãi hắn cũng không ngoảnh lại nhìn nhận tình cảm của nàng. Cầu cho quốc thái dân an, lại có nhiều dân chúng phải bỏ mạng nơi sa trường.
Từ khi Menfuisu đến tận lều gặp nàng nói ra những lời lẽ tàn nhẫn như vậy, Asisu mới dần dần nản lòng ít khi đến thần điện.
Giờ đây, nàng lại quỳ gối cầu nguyện, chỉ vì cần một chút an tĩnh cho mình. Trong không gian im ắng, chỉ có tiếng lửa cháy lép bép một mình lên tiếng.
Một cách rất tự nhiên, Asisu nghe thấy một giọng nói trang nghiêm mờ ảo :
- Auset, ngươi nên nhớ về nghĩa vụ của ngươi. Đừng cố gạt bỏ trách nhiệm của ngươi nữa, không thể kéo dài đâu.
Lúc tình dậy, tượng nữ thần Isis đập vào tầm mắt nàng đầu tiên khiến nàng giật mình. Ngọn lửa trước bức tượng như khiến nụ cười của nữ thần thêm phần thần bí cùng thâm ý không rõ. Nàng cứ như vậy mang theo sự mơ hồ về tẩm điện.
Có lẽ Ragashu đã ngồi chờ nàng quá lâu, vừa thấy nàng bước vào hắn đã bước đến đỡ lấy nàng. Ragashu thấy thần sắc nàng có phần uể oải liền nói :
- Nàng hẳn là đã mệt mỏi, một bữa ăn thịnh soạn sẽ làm nàng thoải mái hơn. Hôm nay ta muốn nghỉ ở chỗ nàng.
Nàng gật đầu rồi cứ như vậy yên tĩnh cùng hắn dùng bữa rồi ra ban công hóng mát.
Trời về ban đêm bắt đầu trở lạnh, gió từ sông Euphrates thổi về mang theo hương vị đặc biệt mát mẻ. Nhìn về phía xa, thấy nơi nơi đều nổi lửa. Từng chấm vàng vàng là một căn nhà nhỏ bé, dưới bầu trời đen thẫm đặc biệt rực rỡ.
Có lẽ Ragashu rất thích sờ bụng nàng nên hay ôm nàng từ phía sau, Asisu sớm đã quen, cũng chẳng ngại ngùng mà dựa vào lòng hắn thiêm thiếp đi.
Từ khi Asisu mang thai, nàng trở nên dịu dàng hơn với hắn. Cũng chịu thân mật với hắn nên Ragashu cảm thấy đặc biệt thỏa mãn trong thời gian này.
Hắn nhẹ nhàng đặt cằm lên đỉnh đầu Asisu, híp mắt cười hạnh phúc. Có ai có thể hạnh phúc hơn hắn không ? Hẳn là không đi !
Menfuisu thì có hoàng phi thông minh, xinh đẹp Carol nhưng mấy khi được ngồi yên tĩnh hay là phải chạy theo nàng ta chinh chiến khắp nơi ? Một vị Hoàng phi trả con không biết suy nghĩ cho vương quốc, chỉ biết gây họa lên ngôi. Cũng không biết là may mắn hay bất hạnh của Ai Cập. Angôn thì mất một tay trong khi hắn vẫn lành lặn ngồi ôm Hoàng hậu của mình. Minosu của Minoa thì quá ốm yếu, để Thái hậu nhiếp chính đến nỗi bản thân trở thành bù nhìn. Izumin thì không có người mình yêu trong tay. Nên suy cho cùng, hắn là may mắn nhất. Hoàng hậu thông minh, cao quý đang mang trong mình mối liên kết của hai người, đất nước vẫn luôn nhộn nhịp yên bình.
Cẩn thận bế nàng vào tẩm điện, hắn khẽ khàng nằm bên cạnh nàng. Không nén được một tiếng thở dài thỏa mãn, Ragashu đắp chăn cho Asisu rồi ôm nàng ngủ thiếp đi.
Trong khi hoàng cung Babylonia luôn hạnh phúc như vậy thì các nước láng giềng có vẻ không được yên ổn như vậy. Sau khi Hasan đưa Carol chạy thoát khỏi Asisu thì lại lọt vào tay hoàng tử Izumin, đúng là số nhọ, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Thế là Ai Cập cùng với các cuốc gia nhỏ như Lybia, Syria cùng vài cuốc gia nhỏ khác liên minh. Asyria thì liên minh cùng Hitaito, mặc dù không cùng mục đích nhưng đều là muốn chiếm được cô gái sông Nile nên tội gì mà không liên minh, lại còn bớt được 1 đối thủ.
Tình hình chiến tranh căng thẳng cả đôi bên không ai nhường ai. Chỉ có các vị thần chiến tranh chán nản, cái gì có nhiều cũng không tốt.
![](https://img.wattpad.com/cover/110321567-288-k805975.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
( Asisu ) Hạnh phúc của ta nơi đâu ?
FanficRagashu - Asisu Ta không hài lòng cho lắm với việc truyện Nữ hoàng Ai Cập không được kết thúc nên muốn viết tiếp bộ truyện này. Ta sẽ viết tiếp truyện kể từ khi Asisu biết mình có thai. Truyện có chỗ không trùng với truyện nên mong mọi người thông c...