Chương 10

1.3K 71 3
                                    

Trên bậc thềm cung điện, Menfuisu cao cao tại thượng nhìn xuống Asisu. Nàng ôm bụng ưu nhã mỉm cười lạnh nhạt nhìn qua Menfuisu cùng Carol đang run sợ trong lòng hắn. Imhotep lại có phần bất mãn khi nhìn Asisu phô trương thanh thế ngay trước mặt vị Pharaon non trẻ của mình.

Ragashu cười khẩy nhìn cả triều đình Ai Cập thị uy với hắn cùng Asisu. Hắn nhẹ nhàng đỡ lấy Asisu rồi cùng nhau bước lên phía trên.

Menfuisu trong lòng thầm cười nhạo, Carol sau khi bị sảy thai thì khó khăn lắm mới mang thai lại được, bây giờ cô ta mà dám động thủ thì hắn sẽ không kiêng nể gì mà hạ thủ luôn. Ôm chặt nữ nhân nhỏ bé trong lòng mình, hắn may mắn lắm mới có nàng, chính nữ nhân nhỏ bé này là người dạy cho hắn cách yêu, cách đau, là con gái của thần linh. Hắn phải bảo vệ nàng thật tốt !

Neeanon nhìn đoàn xe ngựa phía trước thì không khỏi nuối tiếc. Nếu mà hắn sớm nhặt được cỗ quan tài kia thì có phải là có thể cưới được Nữ hoàng Ai Cập không. Nghe nói cô ta còn là đệ nhất Mỹ nhân tại Ai Cập, chắc hẳn của hồi môn rất nhiều. Thật đáng tiếc ! Hắn thở dài, lắc nhẹ đầu, vừa đúng lúc đó, Menfuisu nhìn về phía hắn. Thấy hắn thở dài lắc đầu thì không khỏi hoài nghi :

- Hoàng huynh , có việc gì khiến huynh phải buồn phiền trong lòng sao ?

Neebanon giật mình, nói gì bây giờ, ngẩng đầu lên thì thấy đoàn người đã đến liền đáp :

- Không có việc gì, chỉ là ta thấy tiếc cho Hoàng muội gả sang nơi xa xứ, hẳn là nàng phải rất cô dơn cùng nhớ nhà đi ! Cũng giống ta, lúc đầu vào cung ở thỉnh thoảng vẫn nhớ tới thần điện ta ở lâu năm cùng những con dân nơi đó !

 Tể tướng Imhotep cười hiền từ :

- Hoàng thân quả là có tấm lòng nhân hậu !

Neebanon cười đáp lại, trong lòng thì thầm oán hận. Cái ông già này suốt ngày soi mói ta, có ngày ta cho ông chết không được tử tế. Trước mắt thấy hai người đã đến gần, hắn thân thiết đi đến bên Asisu ân cần :

- Hoàng đế Babylonia và Hoàng muội đi đường vất vả, chúng ta đã chuẩn bị nơi nghỉ ngơi cho mọi người. Còn bữa tiệc thì đến tối mới bắt đầu !

Asisu nhìn hắn tỏ vẻ như vậy cũng không muốn làm mất mặt cả hai, cũng thuận thế vịn tay hắn :

- Hôm nay là lần đầu gặp mặt Hoàng huynh, quả nhiên thấy Hoàng huynh tao nhã phong độ như lời đồn.

Nebanon đắc ý cười ra mặt, liếc về tên hoàng đế ngu ngốc kia không khỏi khinh bỉ trong lòng, cười giả lả :

- Ta đã đâu có làm gì mà lại có thể để Hoàng muội nghe như thế cơ chứ ! Lời đồn vốn không đáng tin.

Thấy Ragashu và Asisu không để ý gì tới mình, Menfuisu khó chịu ra mặt, cười lạnh :

- Hoàng đế Babylonia và Hoàng hậu đã đến ! Hoàng tỷ, Hoàng đệ vẫn cho người trông nom tẩm cung Công chúa của tỷ, tỷ sẽ nghỉ ngơi tại đó !

Asisu nghe đến từ Hoàng hậu Babylonia trên mặt liền hiện lên tia chán ghét, quả nhiên . . . tất cả là do đệ, nếu ngươi đã thế vậy thì đừng trách ta vô tình.

( Asisu ) Hạnh phúc của ta nơi đâu ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ