Chương 8

1.7K 76 0
                                    

Sáng sớm hôm sau, sau khi Ragashu thiết triều Asisu cũng chậm rãi mở mắt. Tâm trạng từ đầu sáng đã u uất, nàng không có khẩu vị dùng bữa, ăn được vài miếng rồi thôi. Asisu đi lại trong phòng, tay cầm quạt lông phe phẩy bỗng dưng nghĩ đến chuyện phải nhanh chóng lấy lại Hạ Ai Cập lần nữa. Nhưng, nếu nàng hoàn thành việc này, có nghĩa là nàng phải về Thần địa.

Asisu bỗng cảm thấy đau lòng, con của nàng sẽ không thể có một gia đình trọn vẹn, dù biết là Hoàng gia vô tình nhưng không có nghĩa là ai cũng vô tình, nàng và Ragashu hoàn toàn có thể cho con sống một cuộc sống hạnh phúc. Đưa tay xoa bụng, Asisu nhìn Ari bên cạnh rồi thở dài, Ari có thể chăm sóc chúng nhưng nàng không cam tâm, nàng muốn tự chăm sóc đứa trẻ của mình, muốn nhìn chúng lớn lên.

Nàng bật cười chua xót, có phải hay không nàng quá tham lam ? Hoặc mọi tội nghiệt nàng làm với Carol đều tính lên hai đứa nhỏ này. Asisu mím môi lại, nhưng dù có quay lại thời điểm đó nàng vẫn sẽ làm như vậy. Nàng chưa bao giờ hối hận vì hành động gì của mình cả. Nếu có thì chỉ hận nàng thiêu nhầm Mitamun thay vì Carol. Con ả ngu ngục khiến Ai Cập rơi vào cảnh khốn khổ.

Hạ Ai Câp - mảnh đất mà Mẫu hậu đã lớn lên, đã từng giàu có sung túc hơn cả Thượng Ai Cập hiện giờ. Từ khi Menfuisu lên nắm quyền, sự non trẻ của hắn không thể cai trị hết cả hai vùng đất rộng lớn như vậy nên hắn mặc nhiên để Hạ Ai Cập dần dần lụi bại. Ròng rã chinh chiến vài năm, quốc khố kiệt quệ của Hạ Ai Cập cũng phải dùng nuôi binh, nuôi ngựa che chắn cho con ả Hoàng phi.

Đến khi hắn chính thức tặng lại Hạ Ai Cập cho Carol thì nàng cũng tuyệt vọng đến phát khóc vì sự ngu người của em trai mình. Nàng không thể ngờ rằng nàng có thể nuôi dạy ra một người như Menfuisu.

Càng nghĩ nàng càng cảm thấy tức giận, Asisu ngồi xuống ghế chải mái tóc mình bần thần nghĩ. Nếu như ngay từ đầu nàng kiên quyết không nhường lại Hạ Ai Cập cho Menfuisu thì nàng đã không bị cưỡng ép gả tới nơi này, nàng sẽ không bị dân chúng trách móc, cũng không để Hạ Ai Cập rơi vào tình thế túng quẫn thế này.

Ragashu đang ngồi xem tấu sớ ngẫm nghĩ sự đời thì thấy Asisu đi vào. Hắn bỏ cuộn da xuống nhìn Asisu đang dạo quanh thư phòng :

- Sao hôm nay nàng lại có hứng thú tới tìm ta thế này ? Nói đi, có chuyện gì cần ta ra tay sao ?

Rất hiếm khi hắn dùng khuôn mặt bất cần đời trước nàng. Asisu có phần ngạc nhiên, vuốt ve tấm bản đồ rộng lớn, vô tình hay hữu ý chạm vào Hạ Ai Cập. Hai người cùng nở nụ cười lạnh nhạt khiến không gian rộng lớn có phần bức bối.

- Không phải chàng luôn muốn thiếp chủ động tìm chàng sao ? Hôm nay thiếp đến lại khiến chàng có vẻ ngạc nhiên thế !!

Ragashu vắt chéo chân, nghiêng mặt nhìn nàng. Thái độ dửng dưng của hắn đột nhiên khiến Asisu sững sờ. Thật sự thì tình cảm hắn dành cho nàng dù là chân thật hay giả vờ thì vẫn chưa bao giờ khiến nàng chịu tủi nhục, đau buồn. Nhưng bị nàng lạnh nhạt nhiều lần, hắn cũng sẽ bớt phần nhiệt tình. Ragashu cũng đâu có nghĩa vụ phải yêu nàng vô điều kiện ? Thế nhưng lòng tham vô đáy của nàng khiến Asisu có phần chạnh lòng, nàng đột nhiên mất sự tự tin rằng Ragashu sẽ giúp nàng trong chuyện này.

- Thiếp muốn lấy lại Hạ Ai Cập !

Ragashu lập tức bật cười ra tiếng, có phần chế nhạo trong giọng điệu :

- Bây giờ nàng  dựa vào cái gì để giàng lại. Hoàng hậu Babylonia ? Đại Công chúa ? Nữ hoàng bị phế truất ? Nữ tư tế ?

Nàng thong dong ngồi xuống ghế, thần thái kiêu ngạo tự tin không gì phá vỡ nổi nói :

- Nếu Hạ Ai Cập không cần dựa vào Thượng Ai Cập để kinh thương thì không có lý do gì dân chúng sẽ phản đối. Nếu thiếp sinh hạ nhiều hơn một Hoàng tử thì không có lý do gì triều thần sẽ phản đối. Và nếu triều chính Hạ Ai Cập có thể độc lập thì Thượng Ai Cập cũng không thể nhúng tay.

Ragashu vẫn nhớ rằng, Asisu vẫn là Nữ hoàng Ai Cập. Tâm tư sâu nặng của nàng luôn vì Menfuisu mà ra sức, nay nếu nàng đối kháng lại Tebê cũng chẳng ai ngăn cản được. Cũng không thể nói nàng ngạo mạn, nàng có tư cách để nói như vậy.

Hắn gật đầu :

- Nàng muốn ta làm gì ?

Asisu mân mê chiếc quạt lông :

- Hãy để thương nhân Babylon dần dần thay thế Thượng Ai Cập.

- Nàng nghĩ rằng không cần đề phòng ta sao ?

Asisu không trả lời, khẽ phe phẩy chiếc quạt trong tay. Cười châm chọc :

- Dù so thì con của thiếp và chàng cũng sẽ là người cai trị sau này. Thiếp cũng không có tiếc nuối gì.

Hắn tùy tiện phất tay :

-Tùy nàng thôi ! Lại nói, ta có thứ muốn tặng cho nàng. Người đâu, mang vào đây !

Asisu có phần hứng thú, nhìn con mèo đen lông ngắn nhàn nhã nằm trên cái nệm được nô tỳ dâng vào. Nàng liếc mắt thấy Ragashu cũng đang nhìn chằm chằm vào con vật nhỏ ra chiều mới lạ.

- Con mèo này thế nhưng cũng rất có linh tính. Có ý tứ !

Ragashu thấy nàng có vẻ vừa lòng, khẽ ra hiệu để nô tỳ đặt nệm xuống. Chống cằm nhìn con sủng vật đang tò mò nhìn lại mình.

- Chẳng phải Ai Cập thờ rắn cùng mèo sao ? Nàng cũng cần " thần thú " bên cạnh  chứ !

Asisu khẽ híp mắt lại, vuốt ve con mèo đang thân thiết cọ vào người mình.

- Chàng cũng khéo chọn đấy ! Thiếp thích con mèo này.

Con mèo như hiểu được lời nàng nói, " ngao" một tiếng rồi cuộn người nằm trong lòng Asisu.







( Asisu ) Hạnh phúc của ta nơi đâu ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ