Thấy Asisu vẫn ngủ ngon lành trong vòng tay của mình Ragashu khẽ cười, nàng dạo này càng ngày càng lười biếng rồi, giống hệt một con mèo vậy. Một con mèo đáng yêu ! Hắn còn đang băn khoăn nghĩ nên tặng gì cho nàng.
Mèo không phải là thích hợp nhất sao ! Ai Cập rất tôn thờ loài mèo, ta sẽ tặng nàng một con mèo. Nàng thích màu đen vậy thì nên là con mèo đen. Asisu thì đang mang thai, vậy thì tốt nhất con mèo lông ngắn. Hắn cứ như vậy mà nhanh chosng đưa ra quyêzlst định.
Ragashu hôn lên trán nàng một cái rồi nhẹ nhàng để nàng dựa gối. Còn hắn thì nên đi thiết triều rồi. Choàng bộ áo bào như thường lệ, lấy tay nhanh chóng vuốt mái tóc màu nâu rồi đội mũ lên. Vui vẻ bước chân ra cửa cũng như thường lệ, dạo gần đây mỗi ngày đều là một ngày đẹp trời.
Nhưng hắn có biết hay không rằng lúc hắn hôn Asisu, nàng đã nhanh chóng tỉnh dậy với tâm trạng phiền não.
Nàng gọi người rửa mặt, chải đầu rồi dùng bữa sáng. Sau đó nàng ra thần điện Isis cầu nguyện. Cho đến khi Asisu bước ra ngoài thần điện là mặt trời đã lên đến đỉnh đầu.
Mặt trời chiếu xuống gay gắt mà lại không có một gợn gió nào khiến cho nàng ngột ngạt bức bối hận không thể chìm luôn dưới sông.
Nàng muốn ra bờ sông nằm hóng gió, cũng muốn ra ngâm chân. Nhưng mà lần trước nàng đã hứa với Ragashu rằng sẽ không trốn ra ngoài.
Nàng phiền não đi đi lại lại trong vườn với sự bực bội đỉnh điểm. Đôi môi không tự chủ cong lên bất mãn, đôi mắt cũng thêm phần lạnh nhạt hơn mọi khi.
Nàng mang thai vất vả, không thể ngâm nước lâu, trời lại không chịu nổi gió, bảo nàng chịu thế nào ? Nếu không phải mang thai nóng trong người thì còn cần phải khó chịu như bây giờ à ?
Asisu bứt một cọng lông trên quạt rồi thả xuống. Nhất định nàng phải ra được đến bờ sông ngày hôm nay.
Sau khi đã xem xong các tấu chương làm từ da bò, Ragashu xoa hai bên thái dương. Asisu là Hoàng hậu, đáng lẽ ra là nàng phải làm cung vụ chứ không phải hắn. Toàn chuyện lông gà vỏ tỏi nhỏ nhặt không đáng để hắn quan tâm. Sau này phải tìm lại lợi ích từ Asisu thôi.
Nghĩ đến Hoàng hậu xinh đẹp yêu dấu của mình đang mang thai, Ragashu chẳng muốn ngồi đây với đống giấy tờ chán ngắt nữa. Hắn chỉ muốn ngồi âu yếm với Hoàng hậu của mình thôi. Hắn đã cho người sang Ai Cập mua giống mèo đen lông ngắn quý tộc rồi. Nàng vẫn rất nhớ Ai Cập đi, nàng có thể chăm sóc con mèo đó để nguôi ngoai phần nào nỗi nhớ quê hương. Nghe nữ hầu nói rằng nàng đang nghỉ trưa, Ragashu nhẹ nhàng đi vào trong phòng.
Nhưng sao hắn đi quanh phòng 5 vòng rồi vẫn không thấy nàng đâu, chẳng lẽ . . . Nàng trốn rồi ! Chưa đủ nữa sao ? Hoàng đế đáng thương vò đầu một cách chán nản rồi lại chạy đi tìm Hoàng hậu của mình.
Ở nơi nào đó, nữ nhân xinh đẹp đang nhàn nhã nằm ở trên thuyền tắm nắng chột dạ hỏi Ari :
- Có phải Ragashu hắn phát hiện rồi không ?
Ari lắc đầu :
- Nô tì nghĩ bệ hạ hẳn đến chiều muộn mới đến phòng Lệnh bà chứ !
Nghe vậy, Asisu liền miên man nghĩ sang chuyện khác rồi ngủ luôn. Những ngọn gió hiu hiu cũng phần nào khiến nàng dễ chịu hẳn.
Trong hoàng cung, Ragashu mặt đen sì nhìn căn phòng trống không, hôm qua nàng đã ra ngoài thành rồi vậy thì hôm nay sẽ đi đâu. Asisu không ngu ngốc như Carol nên sẽ không đi qua sa mạc với cái bụng bầu, cũng sẽ không sang Asirya xa xôi, Ai Cập thì càng không. Nàng sẽ đi đâu được cơ chứ ? Khi ánh mắt vô tình chạm vào chén nước thì Ragashu bỗng bật dậy nói lớn :
-Cho người ra bờ sông Euphrates ngay !!
Khi Ragashu dẫn binh lính tới nơi này thì không khỏi thấy áy náy với ám vệ, đồng thời là anh em cùng vào sinh ra tử bao lần.
Giữa thanh thiên bạch nhật bắt bọn hắn mặc đồ đen cải trang đã là làm khó. Nay Asisu còn bắt bọn hắn vừa ẩn thân vừa quạt mát.
Nàng ngủ ngon lành dưới những cơn gió do ám vệ tạo nên. Những cơ bắp căng cứng kia hẳn là do quạt tay đã quá lâu ?
Ám vệ bọn hắn luôn tự hào về võ công của mình. Ám sát, theo dõi cũng chỉ là chuyện nhỏ. Vậy mà từ khi đi theo Hoàng hậu, vị này tự nhiên nổi điên mà hết chạy ra chợ lại ra sông. Chỉ cực cho bọn hắn, trời nắng như thiêu thân thế này mà mặc bộ đồ bó sát toàn thân, đến cả bịt miệng cũng chẳng dám cởi. Nghe nói vị nương nương này xưa nay nổi tiếng an tĩnh nên bọn hắn mới yên tâm theo nàng ta, yên tĩnh còn chưa hưởng ngày nào, thế mà lại phải bảo vệ vào những ngày không an phận.
Cuối cùng thì vụ việc này vẫn không phải lần cuối do Hoàng đế Ragashu quá nuông chiều Hoàng hậu. Nhìn đôi mắt hứng thú của nàng đang nhìn hắn, Ragashu bây giờ mới nhận ra mình đang cởi trần, lại còn không đội mũ. Trời nắng oi bức thế này mà mặc như mọi ngày thì hắn chỉ còn nước chết nóng.
Asisu hứng thú nhìn người hắn, lâu nay không nhìn kỹ. Hóa ra cũng được đấy chứ ! Ừm, người gầy thế kia mà cũng có múi kia đấy ! Tóc nâu? Nàng nhận ra mình quá vô tâm rồi, lâu nay còn tưởng hắn trọc !
Ragashu bây giờ mới xấu hổ, mặt dày đến mấy cũng không thể để con gái nhà người ta nhìn như sói đói như thế kia được. Đôi mắt kia... Hắn quả thực là rất xấu hổ đấy ! Lấy hai tay che ngực lại Ragashu quát to :
- Nàng cũng nên phối hợp bằng cách tỏ ra e thẹn đi chứ ! Công chúa gia giáo mà như thế đấy à ?
Asisu mặt dày chỉ tay vào bụng, nói một cách rất thản nhiên :
- Nếu chàng cần ta tỏ vỏ ngại ngùng như thế thì đời nào mới có bụng như thế này.
Ragashu trố mắt ra nhìn Asisu bình thản trên sạp nói không đỏ mặt. Bây giờ hắn mới biết là Asisu cũng rất lưu manh, nói ra như vậy mà không cắn vào lưỡi. Hình như hắn còn phải tìm hiểu về nàng dài dài...
BẠN ĐANG ĐỌC
( Asisu ) Hạnh phúc của ta nơi đâu ?
FanfictionRagashu - Asisu Ta không hài lòng cho lắm với việc truyện Nữ hoàng Ai Cập không được kết thúc nên muốn viết tiếp bộ truyện này. Ta sẽ viết tiếp truyện kể từ khi Asisu biết mình có thai. Truyện có chỗ không trùng với truyện nên mong mọi người thông c...