Chap 19 : Đăng cơ.

1K 49 9
                                    

 Trong một khu vực thần điện thờ thần Osiris, một thân ảnh mảnh khảnh đang lay động trong ánh nến.

 Asisu tĩnh lặng ngồi giữa những hàng nến khiến thân hình nàng trở nên nhỏ bé giữa chúng. Nàng mở đôi mắt, nhìn xung quanh như phát hiện ra điều gì rồi lại ngẩng đầu lên nhìn bức tượng thần Osiris vĩ đại . Nhíu đôi lông mày liễu, nàng mở đôi đồng tử đen sâu mênh mang như dòng nước mang theo nhàn nhạt xa cách.

 Thân ảnh mảnh khảnh phía sau lưng Asisu cười khúc khích, từng tiếng cười trong trẻo vang lên như chuông bạc lại lộ ra vẻ lạnh lẽo. Nàng ta đưa đôi đồng tử màu đỏ thẫm lạnh lùng nhìn về phía Bastet mà cúi đầu :

 - Bastet thần nữ lẽ nào lại không chào đón ta. Đúng là tâm tính phàm nhân đã khiến cô mất đi tính tình đại thần nữ dưới lòng đất rồi ! - Wadjet cười nhìn nàng.

 - Tại sao ngươi lại tới đây ? Công việc trông coi lăng mộ đâu có dễ dàng để ngươi nhàn rỗi như vậy ? - Nàng đứng dậy đi ra sau thần điện, Wadjet cũng biết ý cười gượng gạo đi sau nàng.

 Hai người ngồi đối diện nhau bên hồ sen chơi cờ. Trong không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng nước róc rách chảy cùng tiếng những con cờ trên bàn đá. Wadjet nhìn nàng, đôi ngươi đỏ của nàng ta ánh lên vài tia hứng thú nhìn bụng nàng :

 - Ngươi để Maahes đi theo Menfuisu không sợ hắn sẽ mệt chết sao ? Chỉ riêng cái cách hắn phải đi theo hầu hạ Menfuisu trên chiến trường cũng đã đủ hắn phải tức điên.

 - Ngươi xuống đây chỉ để nói những câu nói vô dụng này ?

  - Thôi nào, thân là người bảo vệ cho các Pharaon như ta là phải bảo vệ ngươi rồi. Ngươi biết đó. Thần nữ Isis phái ta xuống cùng ngươi. Nhưng mà ta không muốn ẩn núp trong bóng tối. Ta muốn ở trong một thân xác nào đó trong thời gian ở đây. Và ta cũng chỉ muốn ngươi có thể giữ khoảng cách giữa mình cùng hắn ta.

 Bastet từ tốn nhẹ lắc đầu cười hạ xuống quân cờ, một nụ cười dịu dàng như vậy đến giờ Wadjet vẫn chưa thấy trên khuôn mặt nàng bao giờ. Ánh mắt Bastet nhìn xuống hồ sen, ánh mắt cong như trăng khuyết lại nhu tình như hải. Nụ cười lại mang theo muộn phiền :

 - Thân là thần, tình cảm vốn không phong phú như nhân gian, đều là tĩnh mịch cùng lạnh lẽo. Meo. Thành thử, ngươi đâu thể canh giữ được lòng mình. Hơn nữa, nếu không cẩn thận lại giống như Carol. Ngươi là họa hay phúc, ta không nói trước được. Ngao ~ Bastet dùng bàn chân ngắn ngủn che miệng. Mang thai đúng là làm người mất sức.

 Wadjet nhìn Bastet một hồi lâu rồi mở miệng :

 - Bastet, ngươi đừng để bản thân chìm vào cái hố này quá sâu. Ta biết, trong lòng ngươi đã có thứ không nên có đó rồi. Chính ngươi đã phạm phải lỗi rồi. Ngươi không thể ở đây lâu hơn thời hạn đâu. Hay ta giúp ngươi trừ bỏ Ragashu nhé.

 Wadjet vừa nói xong đã Bastet kích động đứng dậy :

 - Không được, Wadjet ngươi điên rồi sao. Nếu ngươi giết hắn thì tính thế ta đang có hiện giờ sẽ đảo lộn. Hơn nữa không phải khi xuống trần thì thần thánh giết những người không trong bảng tên dưới địa ngục sẽ bị phạt làm động vật phục vụ phàm nhân trong nghìn năm sao.

( Asisu ) Hạnh phúc của ta nơi đâu ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ