Chương 2

2.3K 103 3
                                    

Đến rạng sáng đoàn người mới về đến kinh thành. Ragashu sau khi về đến trước cung điện liền vội vàng ôm Asisu lao vào trong tẩm cung của mình.

Thấy nàng vẫn còn đang mệt mỏi dựa vào lòng mình, hắn nhẹ nhàng nâng người Asisu ngồi tựa vào trong ngực mình một cách thoải mái :

- Nàng có muốn dùng bữa trước không !

Asisu khẽ lắc đầu rồi khẽ nhắm mắt. Quãng đường dài mệt mỏi lại thêm sự nôn nao trong người khiến nàng hoàn toàn mất sức. Chỉ muốn ngủ một giấc thật dài cho qua sự khó chịu này.

Ragashu hiếm khi thấy nàng lại dịu ngoan bên cạnh mình, vừa vui mừng lại vừa lo lắng khi thấy nàng uể oải thiếu sức sống như vậy.

Hắn khẽ khàng hôn mái tóc của nàng và vỗ về bờ vai khảnh mảnh của nàng. Thấy thái y lâu chưa đén mà Asisu gần như đã ngủ gục, Ragashu có chút nóng vội lại không dám lớn tiếng gọi thị tỳ bên ngoài. Trong lúc hắn đang rối rắm thì lão thái y đã đến quỳ chào :

- Thần xin yết kiến Hoàng đế bệ hạ, Lệnh bà tôn quý. Cầu chúc cho thần linh luôn soi sáng Người ! Thần xin mạn phép ạ !

Ông cẩn thận dùng lụa cho lại cổ tay Asisu rồi mới tra mạch. Nhịp đập khá yếu ớt nhưng ngay lập tức có thể hiểu ra rằng, Babylonia đã có người kế thừa cơ nghiệp.

Ông vội vàng quỳ xuống, hân hoan chúc mừng :

- Chúc mừng Bệ hạ cùng Lệnh bà. Lệnh bà đang mang trong mình tương lai của cả vương quốc ạ !

Ragashu vui mừng siết chặt Asisu,  có chút khẩn trương nhìn vùng bụng của nàng rồi hô :

- Hoàng hậu có tin mừng, theo lệnh ta thưởng cho toàn bộ vương cung để thêm phần may mắn.

Asisu lờ mờ nghe được hắn nói như vậy, cũng ngay lập tức hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Lòng dạ rối bời cũng không hiểu nổi mình đang cảm thấy thế nào.

Nàng quay mặt vào trong lòng Ragashu, nhắm mắt lại, một giọt nước mắt nhanh chóng rơi xuống thấm vạt áo không còn dấu vết.

Sau khi dụ dỗ được Asisu dùng bữa với mình, Ragashu tâm tình phấn chấn quay trở về thư phòng. Thỉnh thoảng nghĩ về việc có thêm một nàng Công chúa bé bỏng chạy theo mình gọi "Phụ hoàng", Ragashu hưng phấn đến mức không thể ngồi yên trên ghế. Sẽ tốt biết bao nếu đứa bé sẽ giống Asisu !

Nhớ đến việc còn phải chờ hơn sáu tháng trời, Ragashu thở dài đỡ trán.

Thân mình Asisu vốn chẳng phải khỏe mạnh lắm ! Mang thai sẽ càng vất vả hơn, chẳng biết nàng có thể chịu đựng được hay không. Hắn rầu rĩ nghĩ đến thời gian nàng phải chịu đựng, nhất thời chỉ cảm thấy sinh hài tử gian nan vất vả như vậy, chờ nó trưởng thành thì sự khó khăn sẽ thế nào nhỉ ?



Nàng đã mang thai, nhưng không phải là với Menfuisu. Nàng không thể buông bỏ được chàng. Nàng chăm sóc Menfuisu từ khi hắn còn nằm trong nôi đến khi trưởng thàn, nàng loại bỏ hết những mối nguy hại với hắn để trải đường cho hắn bước lên ngôi thật nhẹ nhàng. Từ tình cảm chị em đã thành tình yêu say đắm nồng nhiệt theo năm tháng.

Asisu bước ra hành lang nhìn ra xa. Chợt nhớ đến mỗi năm khi nước sông Nile dâng cao, nàng sẽ cùng Menfuisu ra bờ sông ngắm nhìn sông mẹ của Ai Cập, cùng nhau vẽ lên một viễn cảnh tương lai tươi đẹp. Cho đến khi con bé nô lệ Carol đó đến cướp tất cả mọi thứ của nàng, Ai Cập, Menfuisu, sự tôn sùng của dân chúng . . . Nàng hận nó, hận không thể giết nó để xả giận.

Asisu cảm giác như mất hết sức lực trong người. Nàng cúi đầu ôm mặt bất lực rơi nước mắt. Cảm giác đau đớn không thể tả, nàng nên làm gì bây giờ?

Bây giờ ngay cả niềm hi vọng cuối cùng của nàng cũng đã mất. Chẳng lẽ nàng chỉ có thể mãi mãi ở lại nơi xa xôi này ư ?

Ari đứng bên cạnh nhẹ nhàng khuyên nhủ :

 - Lệnh bà, nô tì nghĩ người nên nghĩ cho bản thân mình trước tiên đã ! Bấy lâu nay người vẫn luôn vì Pharaon mà suy tính, còn bản thân lại không có gì. Nô tỳ thấy, Hoàng đế cũng không bạc đãi Người, còn rất chu đáo tỉ mỉ. Người có lẽ nên suy xét theo hướng khác.

Asisu quay lại, nàng không thể quên được, tình cảm 19 năm của nàng đâu dễ dàng buông bỏ như thế, đâu thể nói bỏ là bỏ. Nàng biết Ragashu thích nàng, vẫn luôn lấy lòng nàng. Nhưng tình cảm không phải thứ dễ đổi thay.

Biết Asisu còn mâu thuẫn Ari nói tiếp :

- Người đã đau khổ vì người đó nhiều rồi, lệnh bà cũng nên sống vì mình rồi. Người không nên quá đau lòng như vậy bởi vì . . . người đó không đáng. Với lại, lệnh bà, người vẫn còn đứa bé trong bụng, nó không tội tình gì cả. Người cũng nên suy nghĩ cho nó. Sức khỏe người rất yếu nên người hãy vì mình, coi như là vì đứa bé mà bồi bổ. Người có thai không nên quá buồn phiền. Nếu không sẽ ảnh hưởng đến đứa bé. Dù gì thì cũng là máu mủ ruột thịt. Có như vậy người mới có thể vững vàng ở Babylonia. Người phải sống thật tốt và vững vàng hơn tất cả, như thế mới bù lại được sự đau đớn của Người lúc này.

Ari vừa lảm nhảm vừa nhìn trộm sắc mặt của Asisu. Nhỡ đâu người sẽ nghe lời khuyên nhủ của mình. Chăm sóc Lệnh bà từ khi nàng còn bé đến giờ, nhìn  nàng đau khổ vì tình yêu, ngày đêm dằn dặt, phận nô tì như nàng cũng đau lòng khôn nguôi.

Asisu đưa tay xoa bụng. Cái cảm giác xa lạ này chẳng biết bao giờ mình sẽ quen đây ?

( Asisu ) Hạnh phúc của ta nơi đâu ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ