Chap 15 : Kết cục của Carol .

1.6K 83 5
                                    

  Chap trước nhàm quá các nàng nhỉ ( Út biết là không có đứa con trai nào đọc truyện này đâu ). Chủ yếu là muốn các nàng hiểu rằng Asisu vẫn chưa hoàn toàn mở lòng với Ragashu mà thôi. Dự định là chỉ có 23 chap nhưng mà Út lại viết dài dòng thế chắc không đoán trước được. Thứ lỗi, Các nàng phải hóng dài cổ rồi.

-------------------------------------------------------------------------------

  Mặt trời từ từ ló dạng phía đằng đông trong những đám mây hồng nhạt. Từng tia sáng ấm áp nhàn nhạt trải rộng trên mảnh đất Hạ Ai Cập. Những giọt sương long lanh đọng lại trên lá long lanh như pha lê. Những cơn gió mát rượi mang theo mùi nóng bỏng cát sa mạc đánh thức Asisu dậy.

  Tuy rằng nơi đây không phải là gần sông Nile lắm, nhưng tạo hóa lại ban cho nơi đây một mảnh đất tuyệt vời giữa sa mạc. Hạ Ai Cập chính là mảnh đất hình tam giác có nhiều cây trồng , xanh mát với nhiều tài nguyên như sắt, vàng, bạc ... Nguồn nước ngầm từ sông Nile là nguồn nước chính là điều kiện tiên quyết ở được hay không của nơi đây. Trừ khi nguồn nước bị nhiễm độc, còn không thì người dân vẫn sống tốt cho dù có hay không được triều đình bảo vệ.

  Với nguồn lương thực dồi dào và nhiều tài nguyên khoáng sản, Hạ Ai Cập chính là vùng đất được thần linh chúc phúc. Bên cạnh đó thương nhân từ khắp nơi đổ về Têbê thì nơi nghỉ ngơi của họ cũng là Ha Ai Cập, nổi tiếng có lẽ là con đường tơ lụa của Đại Đường. Do vậy nên có thể nói, chỉ có việc Hạ Ai Cập từ bỏ Thượng Ai Cập chứ không bao giờ ngược lại.

  Lần này nàng đã tách riêng thì chắc hẳn lão Imhotep se không để yên thế này đâu. Vừa mới sáng dậy, trong đầu Asisu đã bắt đầu hoạt động nhanh chóng lọc ra những việc cần làm ngày hôm nay. Khi nàng quay người lại định xuống thì thấy Ragashu vẫn chưa tỉnh giấc, Asisu sửng sốt trong giây lát rồi nở một nụ cười nhu hòa, nàng nằm lên bờ ngực rắn chắc của hắn ngắm nhìn khuôn mặt góc cạnh của hắn.

  Từng nét cạnh trên mặt hắn đều là trời  ban nên mới có bộ mặt hồ ly yêu nghiệt này. Hắn chính là đóa hoa anh túc mà người Đại Đường mang đến đây, nàng đã nhìn thấy những bông hoa đó trong các cống phẩm. Đôi tay nàng khẽ phác họa lại toàn bộ khuôn mặt Ragashu, đỏ rực rỡ mà không diêm dúa, mang đến cảm giác quyến rũ mê hoặc, màu đỏ của máu và vẻ đẹp sắc sảo.

  Nhắm mắt nằm trên ngực hắn, nghe từng nhịp đập mạnh mẽ của Ragashu cho nàng cảm thấy an toàn và bình yên,  giống như một hồ nước trong veo phẳng lặng vậy. Nhắm mắt lại, Ragashu, phần thời gian còn lại ... phải trông chờ vào chàng rồi.

  Cho nên đến lúc Ragashu tỉnh dậy thì thấy Asisu đang dựa vào mình rồi, thỉnh thoảng lại còn cọ mặt lên nữa. Hắn hưởng thụ híp mắt cười sung sướng, hiếm khi nào mỹ nhân lạnh lùng lại chủ động thân thiết , thế nên cứ nằm tí đã. Nhưng mà hắn nhầm to rồi, Asisu đâu chỉ nằm yên, lúc thì cọ mặt lên ngực hắn, lúc thì cứ sờ ngực với bụng hắn,... Ragashu cười nắm lấy tay Asisu đang ' nắn ' ngực hắn :

  - Asisu, nàng không nên đày đọa ta như thế này - Thấy khuôn mặt không có vẻ gì là hiểu, Ragashu cười thầm nói tiếp - Ta vẫn là đàn ông, và bây giờ là buổi sáng.

( Asisu ) Hạnh phúc của ta nơi đâu ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ