Ngoại truyện: Ragashu

712 43 5
                                    

Cho đến khi ta đến nơi thì nàng đã đi rồi!

Ta bỏ qua tất cả chạy thật nhanh đến chỗ nàng thì nhìn thấy Asisu đang nằm trong làn nước nhuốm máu mà trở nên đỏ loãng. Hai đứa trẻ được hai vị nữ thần ngồi cạnh nàng vẫn đang khóc.

Mái tóc đen mượt mà của Asisu bê bết ướt mồ hôi trên mặt nàng. Khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm của nàng trắng bệch bạc gục xuống nền đá lạnh lẽo. Bàn tay ấm áp nhỏ nhắn của nàng cũng trở nên lạnh lẽo.

Ta bế nàng ấy vào trong lòng vỗ về như khi xưa, cố gắng dựng nàng ấy dậy nhưng đầu nàng ấy vẫn gục xuống như đã quá mệt mỏi. Người nàng trở nên lạnh lẽo, ta cố chấp cho rằng đó là do nước sông.

Gạt tất cả ra người ra ngoài ta tự mình tắm rửa và thay váy cho nàng. Dường như nàng chỉ là đang ngủ, chỉ là không còn hơi sức.

Chắc chắn là sau khi sinh nàng đã rất mệt mỏi. Ta tự nhủ thầm. Ta ngồi như thế cùng nàng một ngày một đêm.

Asisu đã chết rồi!

Ta biết.

Nhưng ta rất luyến tiếc nàng ấy. Nhìn nàng an tĩnh nằm trong quan tài, ta cả thấy lòng mình rất trống vắng. Nhìn đâu ta cũng chỉ thấy hình ảnh của nàng, nàng biết không?

Ta rất rất nhớ nàng. Thế nên ta đã bế hai đứa bé về nhà. Chỉ là nhà không còn nàng, ta rất cô đơn ... ngay trong chính cung điện của ta.

Tang lễ nàng rất lớn. Dân chúng ai nấy đều thương xót cho nàng, ta cũng để trống cung của nàng. Vắng nàng, Hoàng cung rất trống trải dù cho có hai đứa trẻ.

Tỉnh dậy vào sáng sớm mà không có nàng, lâm triều rồi phê duyệt tấu chương. Nhưng thời gian còn lại của ta thì sao? Nên ta đã cùng hai đứa bé chơi đùa cả ngày. Đến khi đặt lưng lên giường nhìn đỉnh màn ta mới biết mình có bao nhiêu cô độc, ta nhớ nàng biết bao nhiêu.

Nàng cho dù có về Hạ Ai Cập nhưng ta vẫn rất vui vẻ vì biết rằng chắc chắn nàng sẽ trở về. Nhưng giờ đây ta còn cái cớ nào khác để phủ nhận rằng nàng mãi mãi sẽ không trở lại sao?

Úp mặt vào chiếc gối lông chim mềm mại của nàng, ta rất an tâm mà ôm nó ngủ. Trong không khí vẫn phảng phất mùi của nàng. Chiếc bàn trang điểm bằng ngà voi của nàng vẫn để ở trong phòng, khi quay người sang bên trái sẽ lập tức nhìn thấy.

Ta có cảm giác như nàng chỉ đi vài ngày rồi sẽ quay trở về. Ta cười nhạt chế giễu bản thân ngu ngốc khi cứ mãi chìm đắm trong nỗi nhớ nhung.

Thời gian trôi rất nhanh, bọn trẻ cũng dần dần trưởng thành mà không có Mẫu hậu. Hai đứa trẻ tính giống y như nàng vậy, rất trầm tĩnh nhưng cũng chưa bao giờ hỏi về nàng với ta. Ta cũng chỉ đành lờ đi như không biết, chỉ sợ hai đứa nhỏ tổn thương.

Cũng may có bà Ari bên cạnh bọn hắn, như vậy ta mới yên tâm. Bà ấy thật sự rất tận tâm chăm sóc hai đứa trẻ. Nhờ bà ấy, ngày ngày khi bước vào phòng ta vẫn có thể cảm nhận được hương thơm của nàng. Cảm giác nàng chưa từng rời đi.

Có thể bà ấy hiểu hành động của ta nên không hỏi han gì mà vẫn ướp hương sen cho quần áo của ta.

Nhưng thời gian còn lại ta rất trống trải, không có ai ngồi bên cạnh, không ai cùng đi dạo, cũng không ai cùng nói chuyện. Ngay cả bọn nhỏ cũng là 2, người canh cổng cung điện là 2, ngay cả Masis của nàng cũng có cặp, ta cảm thấy hình như nó khinh thường ta?

( Asisu ) Hạnh phúc của ta nơi đâu ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ