- Bữa nay trời lại mưa nữa, chán thiệt
Phác Tú Anh cầm dù, đi song song với Bùi Châu Hiền, than thở. Nghe đứa em họ nói vậy, Châu Hiền cũng bất giác ngước lên nhìn trời
- Chắc cũng sẽ mau tạnh thôi
- Mong là vậy. Chứ cứ đà này,không khéo em lại dính mưa, rồi thế nào cũng cảm bệnh cho xem
- Em đó, sắp thi cử rồi, bệnh là không được đâu. Hay là giờ tụi mình ghé tạm quán nước mía gần trường trú, đợi khi nào hết mưa thì dìa
- Cũng được... À mà thôi, hôm nay em hổng có mang tiền
Tú Anh hào hứng la lên, nhưng lại nhanh chóng ỉu xìu, xụ mặt xuống. Châu Hiền thấy vậy, phì cười
- Hôm nay chị trả tiền cho
- Thôi, chị trả quài, ngại lắm
- Trời, chị em với nhau mà nói gì kì vậy. Hơn nữa từ lúc ba má chị mất tới giờ, đều là má em chăm sóc chị, chị chưa trả ơn dì nữa, giờ hổng lẽ bao em ly nước mía mà cũng hổng làm được
Thấy Bùi Châu Hiền có vẻ buồn buồn, biết là mình nhắc tới chuyện không nên nhắc nên Phác Tú Anh đánh trống lảng, ôm tay Bùi Châu Hiền, cười cười
- Ủa, nãy chị nói em là mình chị em, hổng tính toán với nhau, mà giờ chị nói vậy là sao? Hứ, đã vậy hôm nay em uống luôn hai ly cho bỏ ghét
- Ờ, muốn uống bao nhiêu thì uống, chị bao mày.
- Ù ôi, chị em thân thiết vậy tui không khách sáo à nha
.
.
.
.Trước giờ mọi người đều biết đến Phác Tú Anh là một con nhỏ chịu chơi, nói là làm nhất xóm này, thậm chí còn hơn tụi con trai nữa. Chính vì vậy, Bùi Châu Hiền cũng không có gì ngạc nhiên khi Tú Anh nói nó uống hai ly nước mía cái là nó uống thiệt, không chỉ vậy còn tự nhiên kêu thêm dĩa xoài ra ngồi chấm mắm đường ăn ngon lành. Thiệt hết nói nổi nhỏ này, vậy mà ban nãy bày đặt ngại ngùng từ chối, cô thừa biết là trong bụng nó đang mở cờ kia kìa. Nói gì nói chứ xoài cô Bảy bán nước mía ngon bá cháy con bọ chét, chua ơi là chua
- Ủa rồi hổm rày mày học hành sao rồi Hiền?
- Dạ cũng thường à cô Bảy
- Bà xạo quá. Chỉ mới nhận bằng khen trên xã gởi xuống á Bảy, giải nhì toán cấp xã hẳn hoi nha
- Trời, mày học giỏi vậy Hiền. Bảy không ngờ luôn nha con
- Chỉ giỏi xưa giờ Bảy ơi. Chả bù cho con, haizzz
- Rồi đó, mày sao nữa rồi Tú Anh?
- Thì con cũng bình thường
- Gì, mày cũng đạt giải trên xã hả?
- Trời, nào Bảy. Con nói thiệt con mà giỏi như bà Hiền là con lên Xì Gòn con học rồi, ngồi đây than thở với Bảy chi
- Mày làm tao hết hồn, thấy con Hiền nói bình thường, rồi mày cũng nói y xì làm t tưởng... Ủa rồi mà sao ngồi than dữ vậy con?
- Thì là vụ con sắp thi lớp 10 nè
- Vụ đó sao??
- Thì bài nhiều với khó quá nên con lo
BẠN ĐANG ĐỌC
( Wenrene ) Lẩu Thực Cẩm
Ngẫu nhiênNhiều câu chuyện nhỏ khác nhau tạo ra nồi lẩu Thực Cẩm