" Rốt cuộc là vì cái gì chứ?
Điên cuồng, cố chấp...
Buông tay rồi, có lẽ sẽ tốt hơn "
Joohyun nhẹ đóng cuốn nhật ký lại, thở dài. Rốt cuộc là vì cái gì ?
---------------------------
Joohyun chọn cho mình một chiếc đầm trắng, xoã mái tóc đen sang bên vai, nhẹ chớp mắt định tâm rồi bước vào trong lễ đường.
Em đang đứng đó, rực rỡ trong bộ váy cưới, dưới ánh nắng chiều hoàng hôn. Thấy tôi, em khẽ cười, ánh mắt lấp lánh niềm hạnh phúc.Tôi từng bước, từng bước lại gần em, lòng hồi hợp.
- Hôm nay em rất đẹp
- Chị trông rất tuyệt... Ý em là trong bộ váy trắng này
- Chị mong em sẽ hạnh phúc
- Là chúng ta cùng hạnh phúc
- Mong là vậy
Rồi tiếng chuông nhà thờ vang lên, Joohyun khẽ cười, rồi quay lưng. Em nhìn theo, nhíu mày nhưng rồi rất nhanh bình tĩnh lại, chỉ nhẹ nâng khoé môi tạo thành một nụ cười, môi mấp máy vài từ " Em chắc chắn, sẽ hạnh phúc, cả hai ta "
---------------------
" Rốt cuộc là vì cái gì chứ?
Điên cuồng, cố chấp...
Buông tay rồi, có lẽ sẽ tốt hơn "
Seung Wan dừng bút, khẽ cười. Lật mặt sau viết thêm vài từ. Ngày mai em cưới, nhưng không phải chị.
" Tạm biệt "